HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 949

-Sau khi ngài bất tỉnh, Zephyr đã lấy lá thư rồi bắt gặp tôi chưa chịu ra về,
anh ấy đã bảo tôi ở lại chăm sóc ngài…còn anh ấy thì đi đưa thư thay ngài.

-Tại sao? Ta chẳng hiểu gì cả. Tại sao phải làm thế?

-Tôi không biết. Nhưng tôi linh cảm điều chẳng lành. Giờ thì tôi phải đi
đây. Tôi không thể ngồi đây đoán mò mãi được. Những linh cảm ấy sắp làm
tôi phát điên lên rồi. – Nemesis vừa nói vừa đứng dậy, hấp tấp đi ra cửa. Bỏ
lại Abask với vô vàn câu hỏi không lời giải đáp…

-Zephyr! Zephyr! – Nemesis cưỡi ngựa, một thân một mình chạy về hướng
con đường mòn dẫn lên miền

Bắc. Theo đúng lý, đoàn người đưa thư đã khởi hành từ sáng thì nàng sẽ
không thể nào đuổi kịp. Nhưng…

Nemesis cảm nhận được nỗi đau đớn sâu tận đáy lòng. Rõ ràng là đã có
chuyện xảy ra…

Và tình yêu đã mách bảo đúng cho cô gái tội nghiệp ấy, cách thủ đô Kaising
khoảng năm dặm đường, nàng đã bắt gặp đoàn xe của Zephyr. Không,
chẳng còn là đoàn xe nữa, chỉ là một đống hổ lốn, ngập ướt máu

tươi. Cánh rừng hai bên đường xào xạc, gió âm lạnh lẽo thổi thốc lên.
Nemesis chạy băng vào giữa cảnh hoang tàn, đôi bàn tay run rẩy và đôi mắt
bấn loạn lướt qua từng khuôn mặt xác chết ngổn ngang…

-Không… không… Zephyr! Chàng ở đâu?! – Nàng gào lên, như loài thú
hoang mất đi lẽ sống. Gió đáp lời

vô hình như một kẻ tàn nhẫn đang cười.

Chuyện gì đã xảy ra ?

Tại sao máu lại chảy?