HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 951

Chàng biết không Zephyr Seraph? Trên đời này ngoài thái tử, còn có em!
Còn có em! Tình yêu của em

chẳng là gì cả, nó chỉ là nước mắt cầu xin chàng thôi! Làm ơn hãy sống vì
chút lòng thương hại chàng đã dành cho em! Em không cần tình yêu, chỉ
cần chàng sống! Chỉ cần chàng sống… Zephyr…!

-…Nemesis, ta không nhấc nổi … tay để ôm nàng rồi. – Hoàng tử trẻ thều
thào, một nụ cười làm nhoà

những vết máu – Ta… không muốn trong cuộc đời nàng có ta…đừng
khóc…

-Vì sao, Zephyr? Hãy nói cho em biết, vì sao lại thế này ?!?

-Vì… ta… là con của phu nhân…Karma…

Đôi mắt Zephyr lạc dần đi. Nemesis cảm thấy hụt hẫng dâng tràn, nàng ghì
chặt hơn cái cơ thể đã mềm

nhũn của người yêu vào lòng như sợ báu vật quý giá nhất đời mình sẽ tan
thành bụi cát chỉ vì một cơn gió thoảng qua. Chẳng có giọt nước mắt nào
rơi xuống. Lòng quyết tâm bảo vệ tình yêu đã làm chai những cái gọi là yếu
đuối, vào lúc này đây, nàng thậm chí có thể thách thức cả thần Chết!

-Hãy nhớ…ta chưa bao giờ nói… yêu nàng. – Zephyr mỉm cười và rồi nụ
cười ấy làm đôi mắt nâu dịu dàng

khép lại.

Chẳng có ngọn gió nào thổi ngang khung cảnh điêu tàn cô quạnh đó, lá trên
cây rừng yên lặng lắm mà… thế

thì vì sao báu vật lại tan biến đi?