Nemesis ghì chặt hơn, nhưng càng ghì chặt thì nàng càng cảm nhận rõ hơn
sự lạnh giá đang lan dần khắp thân thể Zephyr. Thần Chết không chấp nhận
lời thách thức, thần Chết chỉ là nụ cười của bi kịch mà thôi…
-Chàng nói dối, Zephyr, chàng luôn nói thật với mọi người, vì sao lại nói
dối em?
Nemesis đột ngột ngước nhìn lên cao. Núi Sigatsu trước mắt nàng sừng
sững, và ngay trên đó là đệ nhất thần điện Zion! Một ý nghĩ vụt loé lên
trong cơn mê loạn, cô gái trẻ bật cười khanh khách. Tiếng cười ấy vang
vọng khắp rừng chiều như tiếng hú loài sói bi ai…
Khi Abask cùng đoàn tùy tùng đến nơi thì chỉ thấy Nemesis đang quỳ trước
thần điện Zion, bên cạnh là xác Zephyr nằm ngay ngắn, khuôn mặt được lau
sạch máu đã khôi phục được nét thuần khiết của thiên thần.
-Nemesis… - Giọng Abask nghẹn đi trong tiếng khóc. Cô gái mỉm cười
quay nhìn chàng:
-Em chờ lời chúc phúc của anh đây Abask.
-Em đang nói gì vậy? Zephyr…
-Zephyr rất vui. Em cũng vậy. Hôm nay là ngày rất đáng chúc mừng.
Vừa nói, Nemesis vừa đưa tay vuốt ve đôi mắt đã khép chặt của Zephyr,
trìu mến, thân thương. Abask chạy vội đến, lay vai nàng thật mạnh:
Nói cho anh biết, đã có chuyện gì? Ze…Zephyr làm sao vậy?!?
Em trai của chàng…giờ chỉ còn là một cái xác, đôi mắt nhân hậu chỉ còn
trong kí ức…
-Zephyr, em có nghe anh gọi không? Tại sao lại thế này? Tại sao?