Nhưng chàng hoàng tử không thể nào nói được điều gì nữa. Sự im lặng đau
thương phủ lên khuôn mặt tái
nhợt, đầy vết chém của những kẻ vô lương tâm. Làm sao trên đời có những
kẽ nỡ vung gươm hủy hoại
khuôn mặt thánh thiện này?! Bên cạnh Abask, Nemesis vẫn mỉm cười ngơ
ngẩn. Nàng lay vai thái tử với vẻ
ngạc nhiên:
-Sao anh lại khóc Abask? Em vừa cầu thần Lachesis chứng giám cho mối
lương duyên này. Giờ thì em và
Zephyr đã là vợ chồng rồi, anh không chúc mừng chúng em sao?
Những lời nói đó làm Abask tỉnh hẳn khỏi cơn đau mất mát, chàng sững sờ
nhìn cô gái trẻ đang dịu dàng nhìn thi hài của Zephyr…
-Nemesis, em tỉnh lại mau. Em làm sao thế hả? Vợ chồng? Zephyr…chết
rồi, em làm sao lấy Zephyr được
nữa? Đừng quá đau lòng mà trở nên thế này!
-Không, em là vợ của Zephyr, em chẳng quan tâm đến các chuyện khác.
-Nhưng em… em lấy một cái xác ư ?!
Bốp! Abask trong lúc bất cẩn đã không tránh khỏi cái tát khủng khiếp từ
Nemesis. Cô gái ấy vùng đứng
dậy, hai tay ôm đầu, thét lên:
-Im ngay! Cút đi! Zephyr đáng lẽ chưa chết! Anh ấy đáng lẽ còn sống thêm
rất lâu nữa! Nhưng ngươi, chính ngươi đã giết Zephyr của ta! Cút đi, cút!