HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 950

Zephyr thân yêu của nàng đâu?

-Nemes… Nemesis?

Tiếng gọi thều thào làm cô gái Serazan đứng sựng lại. Tim nàng nín lặng.
Chàng trai nắm trong tay tình yêu của nàng đang nằm lẫn trong đám cỏ cao
xanh mướt. Bộ lễ phục thái tử đẫm máu đã khô quánh, nâu sậm đi thành
từng vệt loang lổ.

-Zephyr. – Nemesis quỳ xuống, nấc lên một tiếng nghẹn ngào – Đã… đã có
chuyện gì vậy? Chàng bị

thương có nặng không?

Bị thương? Không, Zephyr giờ cứ như một cái xác đã chết, đầy máu, khắp
người là những vết chém dọc

ngang, ngay cả khuôn mặt thiên thần cũng chẳng còn nguyên vẹn. Chỉ có
phép màu mới giúp chàng còn

sống đến lúc này, và cũng chỉ có tình yêu mới giúp Nemesis nhận ra đây
chính là chàng hoàng tử dung mạo tuyệt mĩ bao người từng ngưỡng mộ mà
nàng hết mực yêu thương.

-Anh … anh Abask…

-Thái tử đã tỉnh. Ngài rất khoẻ. Chàng đừng nói nữa, em sẽ đưa chàng về
Jinnee và…

-Chỉ cần Abask an toàn… ta không sao… - Tiếng thì thào yếu ớt, thoi thóp.

-Không! – Nemesis gào lên bất thình lình, nàng ôm chầm lấy thân hình ướt
đầm máu tanh của Zephyr –