trong các nhà tù. Người còn sống thì mất liên lạc với tổ chức… Trước tình
hình ấy, anh Trần Suyền vẫn kiên trì gây dựng cơ sở, bắt liên lạc với một số
đồng chí hoạt động trong lòng địch, và cố nối liên lạc với một số đồng chí
huyện ủy viên, tỉnh ủy viên… Phong trào được gây dựng trở lại. Nhiều chi
bộ đảng được thành lập.
Cuộc đời hoạt động của anh Sáu Suyền có nhiều chuyện thú vị. Một lần anh
Sáu “đi hợp pháp” từ cứ về Tuy Hoa để tuyên truyền chủ trương chống bầu
cử Quốc hội của Ngô Đình Diệm. Anh vào một gia đình, vốn là cơ sở cách
mạng. Thời đó địch đang mở chiến dịch “tố cộng” rất gắt. Ai chứa chấp cán
bộ là bị bắn liền. Vì vậy gia đình cơ sở nọ rất sợ. Họ không muốn liên lụy.
Anh Sáu vẫn không nao núng. Anh giải thích: Cách mạng là của mọi người,
tôi đến đây là để cùng nhân dân làm cách mạng. Ai cũng sợ, ai cũng run,
bao giờ cách mạng mới thành công. Người chủ nhà nghe ra, để anh ở lại.
Không những thế còn tìm mọi cách che giấu, bảo vệ anh.
Năm 1961, anh Trần Suyền đảm nhận trọng trách bí thư tỉnh ủy. Đồng thời
Trung ương giao cho anh một nhiệm vụ hết sức quan trọng: giải thoát luật
sư Nguyễn Hữu Thọ, lúc bấy giờ đang bị Mỹ - Diệm lưu đày ở Phú Yên, và
đưa luật sư ra vùng giải phóng.
Nhận nhiệm vụ rồi, anh Sáu lo lắm. Lo đến mất ăn mất ngủ. Lo mà không
thể tâm sự với ai. Anh chỉ dám bàn phương cách giải thoát luật sự với hai
người, đó là anh Nguyễn Lầu, tỉnh đội trưởng và anh Công Minh, bí thư
Huyện ủy Tuy Hoa. Kế hoạch giải toát được vạch ra chặt chẽ. Tuy vậy, thực
hiện vô cùng khó khăn. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh Sáu Suyền, hai
lần lực lượng võ trang tỉnh đánh vào thị xã, nơi luật sư Nguyễn Hữu Thọ bị
giam giữ, nhưng đều không thành. Anh Sáu càng lo hơn. Anh tổ chức rút
kinh nghiệm, rồi quyết đánh vào thi xa lần thứ ba. Lần này thành công. Luật
sư Nguyễn Hữu Thọ được giải cứu và được đưa ra vùng giải phóng. Sau đó
trở thành Chủ tịch Ủy ban mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.
Sau ngày giải phóng miền Nam, trở lại thăm Phú Yên, Luật sư Nguyễn Hữu
Thọ xúc động ôm lấy anh Sáu Suyền, nghẹn ngào nói: “Đảng bộ và nhân
dân Phú Yên là ân nhân của tôi, Phú Yên là quê hương thứ hai của tôi, tôi
mãi mãi không bao giờ quên cái tình Phú Yên đối với tôi”