treo võng nằm dài, thèm khẩu súng đến chẩy dãi, thấy tàu vô, mừng ơi là
mừng... Nào, trăm phần trăm nghe... Xuống miền Tây, không biết nhậu
không nhập cuộc được... Chú cứ uống đi, ói ra tui dọn... Nhậu có người ói
mới hên...Tôi chấp chú một nửa nghe.
Ông Bảy bốc tôm, bỏ vào bát tôi, và lấy làm hài lòng khi biết người uống
rượu với mình vẫn còn chịu được.
- Chú muốn viết chuyện lính biển, phải biết uống rượu. Ai ham thứ nước
cay cay này, người ấy không say sóng...Hơn sáu nhăm tuổi rồi, nhưng theo
thuyền ra biển không biết say là gì... Sóng càng lớn, thuyền càng lắc lư càng
khoái, càng nhậu tới... Hồi đó, cả tầu 42 chỉ có tôi và chính trị viên Trần
Ngọc Ẩn cứng sóng, còn lại, say ráo. Tàu thả trôi, càng say... Mà đã say
sóng là chán hết sự đời... Bốn ngày tầu chạy lên, lại chạy xuống, nhiều cha
ói ra mật xanh, mật vàng...
- Sau chuyến đi của tàu 42, có thêm tầu nào vào được bến, chú?
- Có! Chuyến đi của tụi này thu được nhiều tin tức quan trọng về quy luật
hoạt động ngoài khơi và gần bờ của địch. Cách ứng phó cũng có nhiều kinh
nghiệm. Khi gặp nó bám theo, phải bình tĩnh, phải tỏ ra thân thiện, phải “nỉ
hảo”, phải vẫy tay. Có cam chuối gì, cứ ném sang... Chúng nó khoái hoa
quả lắm... Đi theo hành trình tầu 42, tầu 69 của ông Nguyễn Ngọc Ẩn, tầu
68 của ông Đỗ Văn Bé kế đó cũng vào được Cà Mau... Có gần hai trăm tấn
vũ khí của ba tầu đưa vô, đủ sức để mấy cha trang bị cho một số trung đoàn.
Có súng tốt là cứ mần tới, đánh Mỹ ở Bầu Bàng, đánh ở ven Sài Gòn...
Ngụy, đánh; mà Mỹ cũng đánh... Nhưng sau đó thì khó khăn. Mình khôn,
nó cũng chẳng dại gì. Bốn tháng sau, tàu 42 của tụi này lại có lệnh vô. Như
lần trước, lựa mãi, lựa mãi cũng vô được. Biết tàu mình đã lọt vô trong
rạch, chúng ngáng nơi cửa sông, không cho ra, rồi gọi máy bay tới thả bom.
Vừa đánh trả, vừa tổ chức lấy hàng. Những ngày đó cực hết biết... Một
tháng sau, khi phát hiện ra ở cửa sông chúng lơ là, bọn này vọt ra, chạy một
mạch tới hải phận quốc tế, về Bắc... Bây chừ nghĩ lại, cũng thấy hoảng.
Chẳng rõ sao hồi đó làm được những điều kỳ diệu như vậy... Chú thấy lạ
không?...
Tiếng lóc bóc của con nước ngoài kênh vỗ lên bờ nghe đã rõ. Hết giờ ti vi
lâu rồi, tôi và ông Bảy vẫn ngồi bên rổ tôm. Tôi rõ ông có thể thức trọn đêm