Gặp người thuyền trưởng đã đưa tàu 42 ra đi dạo đó
Tôi rất muốn gặp người thuyền trưởng tàu 42, con tàu khai mở một giai
đoạn vận chuyển mới sau sự kiện Vũng Rô.
Hồi năm 1989, làm việc ở Sài Gòn xong, tôi vội tuông xuống miền Tây.
Anh em trong đoàn “tàu không số” cho hay, thuyền trường tàu 42, ông
Nguyễn Văn Cứng hiện vẫn sống ở Cà Mau.
Đến Rạch Gốc, hỏi ông Bảy Cứng, ai cũng rành. Họ rành không hẳn vì ông
là “con cá kình”, nhiều lần lang thang hàng tháng trời trên biển để lựa cách
đưa tàu “không số” vào bến, kỳ ấy, chuyện về những con tàu chở vũ khí vào
Nam vẫn đang giữ kín. Họ rõ ông, bởi sau khi rời quân ngũ về Rạch Gốc
làm thường dân, ông là một trong những người giầu nhất Năm Căn. Ông
biết những gì biển có, và biết khai thác nó. Có sức, có kinh nghiệm, lại dám
làm và ham làm, một vụ cá, ông thu vài ba chục triệu.
- Hỏi Bảy Cứng hả? Đó, ngôi nhà gạch cao cao, có giàn ăng ten ti vi bên tay
trái...
Dịp đó, cách nay đã mấy chục năm, ở Rạch Gốc chỉ vài ba nhà có ti vi,
chẳng phải dân không có tiền mua, mà cửa rạch chưa có điện. Chỉ nhà Bảy
Cứng dám tậu máy nổ, đêm đêm đèn sáng trưng. Tối đến, trẻ nhỏ, và cả
người lớn nữa đáp ghe qua, đứng ngồi quanh nhà xem phim, nghe hát...
Ông Bảy tiếp tôi bằng rượu và tôm nhúng. Một rổ tôm đang nhảy lách tách,
được trụng vào nồi nước đang sôi, lắc qua, lắc tới vài cái, nhắc ra. Những
chú tôm chín tới, đỏ mọng, cắn ngập chân răng, ngọt xớt.
- Về Cà Mau không nhậu, lần sau khỏi tới, nghe!
Ông Bảy rót ly rượu, đặt trước mặt tôi. Tôi hoảng, bởi chỉ từng ấy bia thôi
tôi đã xỉn, nói chi rượu, lại rượu mạnh, bén lửa là cháy. Ông Bảy dường như
không chú ý đến sự lo lắng của khách, lẳng lặng đưa ly lên môi, uống cạn.
Ông khà một tiếng, rồi nhón tay vặt cọng con tôm, cho vào miệng.
- Hết đi chớ!- Ông Bảy chỉ cốc rượu của tôi. Tôm chưa thật chín, không có
rượu đốt thêm, ăn vào, ngày mai lại ra đó!