Tôi sợ. Ăn mà không uống cũng nguy. Mà uống vào cũng nguy. Thôi thì, đã
liều ba bẩy cũng liều. Hệt như ông, tôi đưa ly rượu lên, uống cạn. Cũng khà
một tiếng, phì phì nhổ nước bọt ra nền nhà.
Ông Bảy khoái, lại rót rượu ra ly:
- Đàn ông không biết rượu, thiến mẹ nó dái đi!... Coi ra chú uống được.
Lo mình xỉn trước khi được nghe chuyện, tôi nghĩ cách vào đề:
- Trước đây đi trên “tàu không số” thủy thủ cũng uống rượu vầy sao, chú
Bảy...
- Đâu có! Chỉ khi nào vào bến mới được nhậu. Nhậu tới số luôn. Mấy cha ở
bến lấy hàng xong, vui quá, mang đế ra, cùng nhau xả láng.
- Hồi ấy tầu 42 của chú đi bao lâu mới tới Cà Mau?...
- Tầu 42 hả? Chuyến đầu tiên đi theo phương cách mới phải không? Để nhớ
coi... Mười hôm. Đúng! Mười ngày đêm. Đi hôm mười lăm tháng mười
(15-10) đến hai bốn tháng mười (24-10) mới tới Cà Mau. Biết địch đã giăng
lưới sẵn, chỉ chờ mình vô là hốt gọn, nên mấy ngày đầu phải vòng tít tận
Phi Luật Tân, hòa vào dòng tàu buôn nước ngoài ngược xuôi trên biển...
Tàu mình cải dạng như chiếc tàu câu cá song của các nước Đông Nam á.
Vậy mà chẳng rõ sao máy bay, khu trục Mỹ vẫn nghi ngờ, nó theo riết.
Mình đi mạn nào, nó bám mạn ấy...Bám dai như đỉa... Chỉ cần phát hiện ra
tàu mình có ý định quẹo vô hải phận miền Nam là nó bắn liền... Vậy là
đành lang thang ngoài hải phận quốc tế, thi gan với nó... Hơn ba ngày, chịu
không thấu, nó thua. Lúc này coi trên hải đồ, biết tầu cách cửa Bồ Đề cả
trăm hải lý (gần 200 cây số- ĐK), nhưng vẫn quyết định vô...Vô chưa được
bao lâu, sở chỉ huy thông báo cho biết, trước cửa Bồ Đề, có nhiều tàu
địch...Vậy là lại hò nhau quay ra. Bốn ngày kế đó, hết chạy ngược lại chạy
xuôi lòng vòng ngoài biển quốc tế. Dịp đó thời tiết lại xấu chớ. Mấy đứa
thủy thủ say lên say xuống. Đi biển say sóng không gì cực bằng... Đêm hai
bốn, sở chỉ huy hỏi tàu đang ở đâu. Đáp, cách hải phận miền Nam chừng
năm mươi hải lý, ngang Cà Mau. Lại hỏi, bỏ bến chính, đi vào rạch Kiến
Vàng được không? Trả lời: Được! Vậy là quay mũi vô. Quyết như vậy, bởi
luồng lạch vùng này mình thuộc như lòng bàn tay. Từ lúc hột dái bằng hột
kê đã theo ghe thuyền ra vô, sao không thuộc! Mấy cha ở bến gần năm nay