Từ Đà Nẵng, chúng tôi xuôi xuống Quảng Ngãi để gặp anh Nguyễn Tiến
Hai, thuyền phó tàu 69 đi vào Cà Mau dạo 1966 và vẫn mắc kẹt trong rừng
đước. Tìm anh rất dễ. Anh ở sát trên đường một, ngay phía Bắc cầu Trà
Khúc. Xe chúng tôi cách sông Trà Khúc chừng hai trăm mét, đã thấy anh ra
đón. Nhắc lại chuyến đi của tàu 69 năm đó, anh kể rất rành rẽ, không thiếu
chi tiết nào.
- Chiều hai ba tháng tư năm sáu sáu (23- 4- 1966), tầu 69 đến phía đông
Nam Côn Đảo, cách bờ biển Cà Mau chín mươi hải lý. Như vậy là đúng kế
hoạch. Chúng tôi phấn chấn cho tầu chuyển hướng vào bờ. Chỉ cần nhìn
thấy đèn trên Hòn Khoai là ổn. Biển phía Nam đang trong thời kỳ “tháng ba
nồm rộ”. Tầu chạy êm. Song không khỏi thấp thỏm, hồi hộp. Tầu đang nằm
trong hải phận Miền Nam. Đây là lúc có tính quyết định sự thành bại của
chuyến đi... Để biết vị trí tàu, chúng tôi thường lấy thời gian nhân với tốc
độ. Nhưng cách đơn giản ấy thường không mấy chuẩn, nhất là khi tàu hoạt
động trong điều kiện thủy văn phức tạp. Chỗ bấu víu đáng tin cậy là cây
đèn biển trên đảo Hòn Khoai. Nếu phát hiện được ánh đèn, căn cứ vào các
yếu tố cho sẵn trong hải đồ, có thể biết vị trí tàu chính xác. Sau khi tính
toán, tôi báo cáo với thuyền trưởng Nguyễn Hữu Phước rằng, nếu không có
gì trục trặc, khoảng 23 giờ 45 phút sẽ thấy đèn Hòn Khoai, và như vậy
chừng một giờ, hoặc một giờ ba mươi phút ngày 24 tầu đến Vàm Lũng...
Nhưng chúng tôi đã không gặp may, đêm đó, chẳng rõ lý do gì, đèn biển
trên Hòn Khoai không sáng. Một giờ mười lăm phút, vẫn không thấy ánh
chớp nào. Một giờ ba mươi phút, nghĩa là đã quá quy định theo tính toán,
trước mắt vẫn tối om. Muốn vào bờ, không có hải đăng khác gì người mù.
Chúng tôi không thật rõ lúc này tàu đang ở đâu. Lo lắng vô chừng. Với địa
hình phức tạp phía đông Cà Mau, tàu có thể mắc cạn bất cứ lúc nào. Anh
Phước như ngồi trên lửa. Thần kinh tôi cũng căng tựa dây đàn. Thủy thủ im
lặng. Mọi người hiểu điều gì đang xảy ra. Tôi đề nghị cho tàu giảm tốc độ,
nếu không xác định được vị trí bến thì quay ra công hải. Thời gian vẫn đủ
để làm việc ấy, trước khi trời sáng. Chi uỷ, ban chỉ huy hội ý. Thống nhất
của lãnh đạo lúc này là dùng phương pháp đo độ sâu, rồi đối chiếu độ sâu
thực tế với độ sâu trên hải đồ, nhằm phán đoán vị trí tàu. Chúng tôi tiến
hành. Căn cứ vào kết quả, cho thấy tàu đang ở khu vực ngang cửa Bồ
Đề...Tuy nhiên đây chỉ là để tham khảo, bởi chưa hẳn đã chắc chắn... Đang
loay hoay thì, từ phía mũi tầu, thủy thủ trưởng Đoàn Văn Dĩ phát hiện ra có
một ghe nhỏ, đang thả trôi. Anh Phước cho giảm tốc độ, nhẹ nhàng áp vào.