Trên ghe có người, nhưng đang ngủ say. Chính trị viên Tăng Văn Huyễn,
chồm nửa người ra khỏi mạn, gọi lớn. Ba người trên ghe sợ hãi bật dậy.
Chắc là họ quá sững sờ khi thấy trước mặt lù lù một khối thép khổng lồ.
Chờ cho họ định thần, với giọng đặc Nam Bộ, anh Huyễn từ tốn nói:
“Chúng tôi là người làm ăn ngoài khơi, không may bị hải tặc rượt, lạc vô.
Xin hỏi đây là đâu, và làm ơn chỉ giùm xem có nơi nào có thể núp tạm”.
Hình như ba người trên ghe cũng đoán ra chiếc tàu trước mặt họ là tàu nào.
Một người nói: “Tụi này cho ghe đi trước, mấy anh theo sau nghe. Coi
chừng bị cạn đó”... Chúng tôi không còn cách nào khác, đành đi theo... Sao
trên trời thưa dần. Bóng tối đang loãng ra. Và thủy triều cũng sắp rút.
Chúng tôi lo lắng nhìn về phía trước: đã rõ một dãy núi mờ mờ. Đang đoán
định thì chiếc ghe chợt tăng tốc độ, rồi mất hút. Chúng tôi không khỏi ngạc
nhiên, cho tầu chạy chậm lại, tự dò dẫm đi vào. Trong bờ có tiếng quát:
“Cẩn thận, mắc cạn đó!”. Thuyền trưởng Phước giật chuông cho dừng máy,
rồi bước ra. Ông khum tay đưa lên miệng làm loa gọi lớn: “Trời sắp sáng
rồi, nỡ nào bỏ chúng tôi nơi đây sao, bà con ơi”. Trong bờ có tiếng đáp lại:
“Có phải mấy ảnh ở ngoải vô không? Nói thiệt bọn này sẽ giúp”. Tôi vội
thưa: “Bà con hãy tin chúng tôi là người lương thiện....Giúp chúng tôi, rồi
ta sẽ nói chuyện sau mà”. “Lấy gì làm tin?”- Tiếng trong bờ lại hỏi. “Chúng
tôi sẽ có hai người bơi vào bờ, còn bà con cho người ra dẫn đường để tầu
vô. Được chưa?”. Họ đồng ý. Đồng chí Đoàn Văn Dĩ và Huỳnh Văn Nữa
được cử đi làm “con tin”...Vừa lúc đó, thiệt xui xẻo, tầu 69 xục vào vũng
bùn nhão nơi cửa sông. Không có gì đáng sợ hơn trong những lúc thế này,
tàu mắc cạn. Sao chuyến đi lại lắm rủi ro đến vậy! Nguyễn Hữu Phước rõ
chuyện gì đã xảy ra. Anh lập tức cho máy lùi hết tốc độ. Nhưng con tàu vẫn
ỳ tại chỗ. Trời sáng dần, tàu trơ ra nơi cửa sông. Và nước đang ròng mạnh.
Thuyền trưởng Phước hội ý với chính trị viên Huyễn. Hai người đã tính đến
khả năng xấu nhất: huỷ tầu. Chẳng lẽ con tàu, vượt bao chặng đường, đã
vào được đến đây, cuối cùng đành chấp nhận giải pháp bi đát chẳng một ai
muốn? Tôi lên buồng lái, và trong lúc thuyền trưởng, chính trị viên đang
bàn bạc, giật mạnh tay chuông, lặp lại tín hiệu cho lùi hết máy một lần nữa.
Và thật bất ngờ, ngỡ như đã vô phương thì, tàu rùng mạnh, luồng nước do
chân vịt xúc lên, cuồn cuộn đổ về phía mũi. Tàu nhích dần. “Ra rồi!” - Các
thủy thủ vui mừng reo to. Tôi cũng hết sức ngỡ ngàng...Người thanh niên từ
bờ ra, nói gấp: “Nước rút rồi, lẹ lên, lẹ lên!”. Theo sự chỉ dẫn của anh, tàu
“quẹo trái”, rồi “quẹo phải”, đi vào lạch. Cây hai bên bị cản lướt ngã rạp
xuống...Tàu vào sâu dần. Người thanh niên nói “May mấy cha gặp được tụi