buồn vô chừng. Nhìn con tàu bấy lâu gắn bó với mình, nay xác xơ tươm tả,
đầy những vết đạn, giống con ngựa sau trận chiến không cân sức với hổ
báo; trên boong vỏ đạn ngổn ngang, máu đồng đội lênh láng, lòng tôi quặn
thắt...Vẫn biết trong điều kiện ngặt nghèo hiện tại, con tàu hỏng quá nhiều,
khó có khả năng trở lại với con đường, khó có khả năng cùng chúng tôi tiếp
tục dong duổi nơi biển khơi, nhưng thấy nó cứ như con ngựa buồn bã bởi
sắp xa chủ, nao cả lòng. Tôi đứng lặng, sắt se... Mày ở lại nhé, ngựa chiến
69. Bao giờ hòa bình, tụi tao báo với mấy ông trên, tìm cách sửa chữa, rước
về!...Vậy mà...Nào ngờ, nó lại bị biển nhấn chìm xuống nước, không để lại
một dấu vết...
Phan Hải Hồ - La văn Cầu trên biển.
Tôi gặp Phan Hải Hồ trong dịp anh về Bộ Tư lệnh Hải quân dự lễ kỷ niệm
40 năm mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Giữa đông người, nhận ra anh
không mấy khó. Tuy đã lắp chân giả, anh vẫn cần đến chiếc nạng gỗ khi đi
lại.. Gặp được bạn chiến đấu xưa, anh rất vui, rất mừng. Anh nói rằng
không ngờ có một dịp này. Bao năm rồi mới gặp lại thuyền trưởng Nguyễn
Hữu Phước và vài ba đồng đội. Hết chiến tranh, trở về quê, người Nam, kẻ
Bắc, kinh tế khó khăn, nên có được lần thế này, quý lắm, hiếm lắm, nên rất
hồ hởi. Nhưng khi hỏi đến chuyện trước đây, khi tàu 69 kẹt lại nơi rạch Xẻo
Già, anh buồn hẳn. Gõ gõ chiếc nạng gỗ xuống đất, anh hướng ra đâu đó,
đôi mắt nhíu lại, xa xăm...
- Sáu đồng đội đã ra đi trong chuyến đó, anh Dĩ ngã xuống trong loạt đạn
đầu địch bắn sang - Anh nói - Năm anh em còn lại, đều hi sinh trên bờ, khi
chống càn... Đau nhất là Hoàng Thanh Loan, chiến sỹ báo vụ... Tháng 10
năm 1969, khi trực thăng Mỹ đổ quân ngụy xuống ngọn Chim Đẻ, cách nơi
ém tầu 69 không xa, tổ tiền tiêu do Loan phụ trách ở đó. Chúng cậy đông,
ào ạt tràn vào. Loan cùng đồng đội chiến đấu rất hăng. Dựa vào địa thế
hiểm trở nơi rừng đước, Loan chỉ huy anh em nấp chỗ này, vọt qua chỗ kia,
bắn ra, không cho chúng tiếp cận tàu. Bọn địch chết nhiều, nên cay lắm, lại
đổ thêm quân, quyết bắt sống cho được người chỉ huy tốp du kích... Súng
của Loan vẫn bắn ra, nhưng thưa dần. Gần chiều, lực ta mỏng, một số bị
thương. Loan tìm vị trí cài mìn, nhưng khi giật, mìn không nổ, liền chạy ra
kiểm tra. Anh trúng đạn, bị địch bắt. Để rửa hận, và để thoả mãn ý thức trả
thù, bọn địch cay cú... mổ bụng anh, và đâm thêm nhiều nhát...