chú là thứ Chín. Ngày đầu tháng, ngày rằm, cho con cháu tới thắp nhang.
Hàng năm, theo ngày chú đi, cúng giỗ. Hình như được chú Chín che chở,
phù hộ nên anh em, con cháu nhà này đều khoẻ mạnh, tấn tới cả... Chú là
thành viên gia đình tôi đã trên ba mươi năm. Cách đây gần chục năm, chú
Tá, em trai kế tôi, tới nhà nói: “Thể theo chính sách, sắp tới xã tổ chức di
dời chú Chín về nghĩa trang, anh tính sao?”. Tôi biểu: “Đưa chú về chỗ ở
mới trên đó cũng tiện... Đi đâu chú cũng là người nhà mình. Cứ làm”. Vậy
là chú em tôi, theo hướng dẫn của xã, tự tay đưa chú Chín về nghĩa trang.
Chú Chín nằm ở mộ số sáu, hàng số năm... Nhà tôi vẫn hương khói và cúng
giỗ chú đều đều. Đầu tháng sáu năm ngoái, tôi mơ thấy chú Chín về. Đứng
bên giường tôi, chú biểu: “Tôi chỉ ở với anh mấy bữa nữa thôi. Tôi sắp đi
xa rồi”. Tôi hỏi: “Chú còn tính đi đâu?”. Chú Chín không đáp, nhìn tôi
cười: “Tôi chỉ có thể giúp anh mấy bữa nữa... Mai anh kiếm cái gì, anh em
mình chia tay”. Quái, trên ba mươi năm nay chú ở với mình, nay đòi đi đâu
ta? Tự hỏi vậy, nhưng hôm sau, tôi cũng sai tụi nhỏ biện mâm cơm, kiếm ít
hoa quả, sắp lên bàn thờ, thắp hương, khấn chú Chín. Mấy bữa sau, vào
ngày mồng sáu tháng sáu, thấy ông Tiêu Viết Thạnh, phụ trách công tác
thương binh xã hội Bình Châu; và ông Nguyễn Hữu Thịnh, bí thư; ông Đỗ
Tấn Hùng, phó bí thư chi bộ thôn An Hải qua. Ngoài các ông ấy, còn có
mấy người nữa, là lạ. Ông Thạnh chỉ từng người giới thiệu: “Đây là chị
Loan, vợ người liệt sỹ mà chú chôn cất thời sáu bẩy; đây là anh Út, em liệt
sỹ; còn đây là anh Vũ Tấn Ích, thuyền trưởng chiếc tàu vô Ba Làng An dạo
đó”. Chừ thì tôi rõ tại sao chú Chín đã báo cho hay là chú sắp đi xa. Chú về
quê. Sau bao năm xa cách, ly tán, thất lạc, nay vợ và em tìm được đến để
đưa chú hồi hương. Cũng mừng cho chú... Thiệt tình hôm đó tôi mới rõ tên
chú là Phạm Chuyên Nghiệp, làm thuyền phó. Tôi pha nước mời mọi người
rồi kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện. Chiều hôm ấy, kéo nhau ra nghĩa
trang. Có một điều lạ là, vừa bước tới hàng mộ số năm, vợ chú Chín, à, vợ
chú Nghiệp dẫu chưa được ai chỉ cho hay, vẫn nhận ra ngôi mộ vô danh số
sáu là mộ chồng mình. Thím Loan ngồi thụp xuống đó, kêu tên chú và khóc
quá trời. Tụi tôi cũng rưng rưng...
Tiễn chú Chín Nghiệp về quê xong, tôi buồn tới mấy ngày. Bao năm có chú
ở cạnh, quen rồi. Nhưng chú về ngoải với vợ con, với quê hương bản quán,
về với nơi mình sinh ra là hợp lẽ. Chú là người trời, thế nào chẳng có lúc
chú vô thăm tui...