7 giờ 45 phút ngày hôm sau, 24 tháng 4, bọn địch trên tàu khu trục chắc
chẳng mấy khó khăn để nhận ra chiếc tàu chúng đang săn đuổi chính là “tàu
Bắc Việt giả dạng”, tiếp tế vũ khí cho Việt cộng. Chúng lại gọi hàng. Tàu
645, như thể không hay biết, tiếp tục đi ra hướng đông.
Gọi hàng không kết quả, địch bắn sang. Đạn pháo rơi trước mũi tàu. Biết
địch cố tình bắt sống tàu ta, Nguyễn Văn Hiệu hạ lệnh chiến đấu. Các cỡ
súng B40, B41, 12 ly 8 hướng về phía tàu địch, nhả đạn. Lúc này địch tập
trung hỏa lực, bắn sang tàu ta rất rát. Một số thủy thủ bị thương, vài người
hi sinh. Một viên đạn xuyên vào buồng lái, chiến sĩ hàng hải Thẩm Hồng
Lăng bị thương. Nguyễn Văn Hiệu đang hủy tài liệu, thấy vậy, quay sang
hỏi:
- Em còn lái được không, Lăng? - Rồi Hiệu bế Lăng đặt lên ghế lái, điềm
tĩnh động viên: Anh biết em lái được mà, cố lên nhé!
Ngoài boong, bắt đầu có nhiều đám cháy. Chợt Lăng kêu to:
- Anh Hiệu, đứt xích lái rồi!
Hiệu nhìn ra, nhận ra tàu 645 đang quay tròn. Tình thế hết sức nguy hiểm.
Xung quanh đạn vẫn nổ, và tàu vẫn cháy. Hiệu ra lệnh:
- Tất cả thủy thủ dưới sự chỉ huy của đồng chí Lê Hà chuẩn bị rời tàu. Lăng
đánh bộc phá khoang số 3. Thắng đánh khoang giữa, còn khoang cuối để
tôi.
Làm xong phần việc của mình, Nguyễn Văn Hiệu đi kiểm tra các điểm nổ,
các vị trí đánh bộc phá.
- Em đánh chắc chưa, Lăng?
- Chắc! Đặt 30 phút. Kíp hóa học đánh “bép” rồi.
- Tốt! Em rời tàu ngay!
- Còn anh? Cho em ở lại… Nếu hy sinh, em muốn được hy sinh cùng anh
và con tàu.
- Mệnh lệnh đấy! Khẩn trương lên.