Dùng dằng một lúc, Nguyễn Văn Hiệu đành đẩy Lăng rời tàu.
Nguyễn Văn Hiệu huỷ hết tài liệu, rồi ra boong. Anh muốn mình là người
rời tàu sau cùng. Song lúc ấy anh chợt nhận ra một tình huống vô cùng
nguy hiểm: chiếc tàu mất lái, cứ chạy vòng tròn xung quanh 16 thủy thủ
đang dìu díu nhau dưới nước, trong đó không ít người bị thương. Lúc tàu ở
rất gần anh em, lúc ở xa tốp người. Nếu khi nổ, tầu ở vị trí gần các thủy thủ,
tính mạng 16 con người khó an toàn. Nghĩ vậy, Nguyễn Văn Hiệu quyết
định ở lại để tự mình cho bộc phá nổ, hủy tàu. Dưới nước, anh em thủy thủ
nán lại có ý ngóng chờ. Biết vậy, hai tay làm loa, anh nói to: “Các em về
báo cáo lại với đoàn rằng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Hãy bơi đi!… Nếu
không may rơi vào tay địch, các em gắng giữ vững ý chí, một ngày gần
nhất, Đảng và Chính phủ sẽ đón các em về. Có nghe rõ tôi nói không?…”
- Đã bao năm rồi mà tôi không sao quên được ánh mắt chính trị viên, bí thư
chi bộ Nguyễn Văn Hiệu nhìn chúng tôi lúc đó - Lê Hà kể tiếp - Dịu hiền,
thân thương, bao dung mà quyết đoán lạ! “Các em gắng sống và sống tốt
nhé, cho tôi gửi lời chào mọi người…”, đó là câu nói cuối cùng của anh,
câu nói khiến bao nhiêu năm rồi chúng tôi vẫn thấy nhức buốt, xót xa và
nuối tiếc… Khi con tàu ở vào vị trí xa chúng tôi nhất, một tia chớp, kế đó là
một tiếng nổ lớn dồi lên. Nước dựng cao và con tàu vỡ đôi, chìm dần, chìm
dần xuống biển. Chúng tôi bàng hoàng, cùng ngóng về phía đó và không ai
bảo ai đều kêu lên: “Anh Hiệu ơi!…”. Người bí thư chi bộ của chúng tôi đã
ra đi như thế!… Từ đấy, anh mãi mãi ở lại cùng con tàu 645 nơi vùng biển
Tây Nam…
Giọng Lê Hà tắc nghẽn. Hình như anh khóc. Biết vậy nên tôi không dám
hỏi gì thêm…
Cách đây đã lâu lâu, tôi có gặp anh Thẩm Hồng Lăng, chiến sĩ lái tàu thuở
đó. Anh Lăng là sinh viên trường Đại học Hàng Hải. Học xong, vào bộ đội
Hải quân và sau đấy được chuyển về đoàn “tàu không số”. Khi tôi hỏi về
Nguyễn Văn Hiệu, anh bùi ngùi:
- Anh Hiệu quê ở Thăng Phương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
Năm 1954, anh ra Bắc tập kết, thơi gian đầu công tác tại Đoàn tàu đánh cá
Hạ Long, năm 1962 về đoàn “tàu không số”. Anh đã nhiều lần cùng đồng