Mao phụ trách, các thành viên gồm: Ba Minh, Tám Ca, Ba Kỷ, Sáu Danh,
Hai Quyết, rời Gành Hào ngày 27 tháng 1 năm 1974.
Tiếp đó, chiếc thứ hai, thứ ba, thứ tư... lên đường.
Ngày 19 tháng 4 năm 1975, ba chiếc SG.168, 82 MT, SG 159 do anh Tư
Mao và anh Ba Nông Dân phụ trách cùng cập vào bến Hố. 50 tấn vũ khí ba
tầu mang về kịp trang bị cho Quân khu tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh.
Hàng bốc xong, anh Tư Mao lại đưa thuyền ra Bắc. Đến ngang vùng biển
Đà Nẵng thì nhận được tin miền Nam đã hoàn toàn giải phóng...
Hồi gặp anh Tư Mao, lúc đó đã là phó chủ tịch tỉnh Kiên Giang, tôi hỏi:
- Vậy sau này, khi anh trở về, chị và các cháu có ngạc nhiên không?
Tư Mao cười:
- Khi gần tới nhà, hồi hộp lắm. Đứng trước cửa một lúc, tôi mới cất tiếng
gọi to tên nhà tôi. Cửa mở, vợ con bước ra, nhìn… xa lạ. Hình như giây
phút ban đầu ấy, mọi người đều ngỡ ngàng, khó tin. “Tôi đây mà, Tư Mao
đây!”. Nghe giọng nói của tôi, vợ tôi sà tới, oà khóc, các cháu đứng quanh
cũng khóc. Mấy đứa kêu to: ba thật rồi! Đúng là ba rồi! Vợ tôi lần sờ khắp
khuôn mặt tôi, rồi hỏi: “Sao lại thế này?”. Tôi cười, biết giải thích sao đây?
Tôi ngắm khuôn mặt ông phó chủ tịch tỉnh Kiên Giang: Trán ngắn, khuôn
mặt ngắn, mũi hơi dô cao và mắt xếch. Không rõ khuôn mặt trước đây của
anh thế nào, nhưng khuôn mặt bây giờ có cái gì đó ngồ ngộ, song nếu
không rõ chuyện, khó ai đoán được đây là “khuôn mặt… giả Tư Mao”
Anh Tư cho đánh xe đưa tôi đi nhiều nơi. Các cơ sở trước đây của anh, nay
là các xí nghiệp làm kinh tế. Những bến những bãi cất giấu vũ khí, bây giờ
trở thành bến cá, có cầu cảng. Sầm uất.
Trở về Bắc, tôi có ý định nếu được gặp anh lần nữa, sẽ hỏi chuyện dài dài
và nhất quyết sẽ viết một cái gì đó. Song tôi đã bị chậm. Năm sau tôi nghe
tin anh qua đời. Anh mới chạm tới tuổi 60, còn dư năng lực. Nhưng có thể
những năm lăn lộn trong rừng đước Cà Mau, và đặc biệt hai lần phẫu thuật
chỉnh hình khuôn mặt đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh...