tình đi trong thời tiết ấy là để tránh sự tuần tra của địch. Ra đến vùng biển
quốc tế, nhiều người say sóng. Tôi cũng say. Ói ra mật xanh mật vàng…
Sau bốn ngày vượt sóng, chúng tôi bắt được hòn núi, ngỡ là Côn Đảo, nên
vội chuyển hướng vào bờ. Tới gần mới nhận ra đấy là Cà Ná. Vội cho tàu
quay ra vùng biển quốc tế, xuôi xuống phía Nam. Mấy ngày sau thì bắt
được Côn Đảo, vậy là cho tàu chuyển vô. Đến gần vàm, đánh tín hiệu gọi
bến, nhưng không thấy trả lời. Lo lắng vô cùng. Tôi đề nghị với chỉ huy tàu
được bơi vào bờ nắm tình hình. Anh Thêm, anh Thanh đồng ý, còn cử thêm
anh Quang cùng đi. Sau hai giờ lần mò bám gốc đước, chúng tôi bắt được
liên lạc với du kích. Mừng khôn xiết… Ở lại Vàm Lũng Cà Mau một thời
gian, chúng tôi trở về miền Bắc để chuẩn bị những chuyến đi khác… Năm
1963 tôi được đi trên đội tàu số 5, chở vũ khí về cho Bến Tre. Đây là chiếc
tàu sắt đầu tiên đưa vũ khí về quê hương, nên hồi hộp lắm! Tàu do anh Trần
Phong làm thuyền trưởng, anh Đỗ Sạn làm chính trị viên, anh Lê Quốc
Thân và anh Lê Văn Thêm làm thuyền phó. Tôi được tham gia trong tư
cách thủy thủ - Anh Mười chợt quay qua anh Nguyễn Xuân Thơm, hỏi: Lúc
đó Thơm làm hàng hải, đúng không?
- Đúng - Anh Thơm đáp- Tôi làm hàng hải. Đang kỳ gió Tây Nam, sóng
đánh lớn nên tàu dạt lên cửa Đại, Mỹ Tho. Tôi nhớ lúc ấy anh Trần Phong
hỏi: “đi hướng nào, Mười?’’. Anh bảo: “Cho tàu cắt sóng xuôi xuống phía
Nam” Chừng 6 giờ sáng thì nhận ra Cồn Lợi. Tàu men Khâu Băng, tấp vào
bến.
- Phải phải - Anh Mười hồ hởi - Thấy tàu to vào, anh em ở bến mừng quá
trời, tổ chức lấy hàng luôn. Ba ngày sau thì 66 tấn vũ khí đã đưa được vào
kho. Sau khi tàu Phương đông 1 của anh Bông Văn Dĩa và anh Lê Văn Một
đưa 30 tấn vũ khí vào Cà Mau thành công, ngày 19 tháng 9 năm 1962 Quân
ủy Miền quyết định thành lập đoàn 962 để xây dựng bến bãi và tiếp nhận vũ
khí từ miền Bắc đưa vào. Bến Bến Tre là một bộ phận của đoàn 962, có biệt
danh là A101. Gặp lại người quen cũ, mừng vui lắm. Chuyện trò suốt đêm.
Sau chuyến đó, tôi có đưa tàu vào Bến Tre mấy lần nữa… Chuyện cũng xa
rồi…
Kể đến đây, tôi phát hiện nơi khoe mắt anh Mười, thoáng một nỗi niềm.
Trên đường về Thành phố chiều đó, anh Nguyễn Xuân Thơm mới cho tôi
hay, cuộc đời anh Mười Tiến cũng trắc trở. Những năm anh theo tàu ra Bắc
xin vũ khí, người vợ trước ở quê có thêm hai đứa con ngoài giá thú. Hồi