không?”. “Bọn tôi cũng không rõ... Trên có nhắc đồng chí cần khẩn trương,
thế thôi”.
Sáng hôm sau, mình được đưa về Cầu Giấy (Hà nội). Ở đó gặp một số anh
em quen biết. Họ là dân hàng hải. Bọn mình được thông báo là sẽ trở về
Nam chiến đấu. Thích quá. Mừng quá! Xa quê, xa vợ con đã hơn tám năm
rồi...
15 - 6 - 1962.
Mấy hôm nay học chính trị, tập quân sự. Học cách sử dụng các loại súng,
súng ngắn, súng trường, đại liên... Mình khoái nhất là được hướng dẫn sử
dụng lựu đạn chống tăng. Lựu đạn chống tăng giống chai bia cỡ lớn, nặng
một ký, nó rất nhậy, sức công phá lớn. Kiểu này gặp địch, cho một trái là
tiêu một tầu...
...Lại chuyển chỗ ở. Mình, anh Dĩa (tức ông Bông Văn Dĩa - ĐK) và mấy
anh em ở Cà Mau được ở một biệt thự trên đường NGT. Có người phục vụ
ăn uống. Sung sướng chưa từng thấy. Mấy hôm sau, bổ sung thêm số khác:
Tám Kết ở Trà Vinh, Luông và Nhung ở Bến Tre; Thanh đen, ở Bà Rịa...
Ngày 2 - 9 - 1962.
Quốc khánh năm nay bị "cấm cung", không được ra Ba Đình. Chiều, đi xem
nhảy dù ở Gia Lâm. Tối, được xem bắn pháo hoa ở hồ Ha- Le.
7 - 10 - 1962.
Đồng chí Phạm Hùng, phó thủ tướng, ông Vịnh ở ban thống nhất Trung
ương, trung tướng Trần Văn Trà, ông Đồng Văn Cống, phó cục trưởng cục
tác chiến, đến thăm. Mấy ông dặn: Chuyến đi của các đồng chí là chuyến đi
đầu tiên, nên cực kì quan trọng. Đưa được vũ khí vào Nam là tiếp sức cho
đồng bào ta đánh Mỹ, đánh nguỵ... Đây là việc hệ trọng và lâu dài, do vậy
nếu gặp địch, phải khôn khéo, mưu trí; trường hợp xấu, phải huỷ hàng, huỷ
tầu để giữ bí mật con đường, giữ bí mật công tác. Đảng và nhân dân tin
tưởng ở các đồng chí... Chúc các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ... Các đồng
chí nên nhớ, người đi lo một, người ở lại chờ tin, lo mười...