HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 25
Đây là lần đầu tiên Vô Phương đến Yểm Đô, ma vực trong truyền
thuyết thoạt nhìn đúng là hơi kỳ quái.
Kiến trúc ở Phạn Hành là loại lầu các được xây san sát nhau giống trên
núi Tuyết Đột. Yểm Đô tọa lạc ngay trên một vùng đồi có địa thế vững chãi
tạo thành bệ đỡ giữa một biển núi nhấp nhô như gợn sóng, vì để xứng với
sở thích của lệnh chủ nên ngay đến quy mô thành cũng phải to lớn tương
tự.
Nghe nói tòa thành này được chàng dùng hai chiếc đũa dựng nên, Vô
Phương lăn lộn ở Yêu giới lâu nên hiểu rất rõ. Cùng một kích thước thì ai
dùng càng ít đạo cụ càng lợi hại, xem ra người này có pháp lực cao cường
không lường được. Nàng không hình dung nổi, một lệnh chủ hơi ngờ
nghệch, thao túng một đám tượng đất làm đồ chơi vẫn có thể giữ tòa thành
nguyên hình nguyên dạng suốt năm nghìn năm sẽ có hình dạng gì. Nàng
chỉ nhìn thấy vật liệu gỗ màu đen bị gió sương bào mòn thành cứng rắn
sáng bóng, nếu không lấy tay sờ thì e còn tưởng lầm là nham thạch.
Chứng kiến cơn phẫn nộ lật trời vừa rồi của lệnh chủ nên đám tượng
vẫn còn hoang mang khiếp sợ, giờ thấy có người từ cổng thành đi vào thì
đều đứng vây bên đường quan sát. Tuy đã bị mất sạch thể diện ở hôn lễ,
nhưng tốc độ đoạt vợ về thế này cũng đủ để lệnh chủ xoay mình. Đám
tượng đã gặp Vô Phương thở phào nhẹ nhõm, chắp tay cung kính hành lễ
với nàng, tiếng gọi ‘Yểm hậu’ từ tốn vang dài.