HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 34
Bốn trăm do tuần, cưỡi mây thì chỉ chốc lát sẽ đến, nhưng bây giờ lại
ngồi kiệu do li nô khiêng. Cổ kiệu cứ lắc lư chao đảo như thuyền trên đỉnh
sóng, ngồi lâu sẽ dễ bị đau nhức toàn thân.
Thế núi với hai bên vờn quanh khiến dãy Vạn Tượng trông rất hùng
vĩ, không có trăng nên cả rặng núi chìm trong bóng đêm, song vẫn có thể
nhìn thấy dáng núi ôm lấy bầu trời thành một đường dài hẹp. Trên con
đường bằng phẳng dưới đáy cốc có đội ngũ xa hoa đi qua. Li nô mặc áo cộc
tay cỡ rộng khiêng một cỗ kiệu nhỏ màu đỏ, bốn góc kiệu có treo đèn lưu
ly. Rèm châu rũ hờ nơi cửa kiệu, mỹ nhân trong kiệu mặc trang phục lộng
lẫy, ôm vật cưng trong lóng, hai gò má ửng hồng như cô nương đã xuất giá,
nhân đêm tối chạy về thăm viếng nhà mẹ.
Đám thú núi dù đã thành tinh hay chưa, khi nghe tiếng thổi kèn của li
nô đều rối rít thò đầu ra nhìn. Vô Phương dịu dàng vuốt lông lưng Phỉ Phỉ,
nhỏ giọng than phiền: “Ta nặng lắm hay sao mà phải để chúng thổi kèn xua
đường? Đánh động tới nhiều yêu quái như vậy, khiến tên trộm kia nghi ngờ
thì làm sao.”
Lệnh chủ hóa thân thành Phỉ Phỉ thoải mái nằm trong khuỷu tay nàng,
híp mắt nói: “Khiêm tốn không phải tác phong của hồ ly tinh, càng phô
trương càng ít khiến người khác nghi ngờ.”
Đến giờ Vô Phương mới biết rõ vai mình đóng, thì ra là một con hồ ly
tinh. Nàng bất mãn cau mày, song cũng không nói gì, chỉ cảm thấy lệnh chủ