đong đưa theo từng bước chân, dưới hàng mày thanh nhã là đôi mắt long
lanh tựa nước hồ thu, đôi môi thắm sắc hơn cả cánh hoa.
Nàng quay một vòng, “Thế này được chưa?”
Trong đầu lệnh chủ bỗng nhảy ra câu ‘giai nhân mười sáu thân mềm
mại như bông’, có điều trang điểm hơi đậm quá nên gần như không nhìn ra
đường nét của nương tử nhà chàng. Chàng xắn tay áo lên lau bớt cho nàng
rồi tỉ mỉ nhìn trái nhìn phải, “Thế này tốt hơn nhiều.”
Đã chuẩn bị cho mình xong, nàng hỏi: “Còn ngài?”
Chàng bấm quyết gọi ly nô tới, ly nô đội kiệu trên đầu nhanh nhẹn đi
hai vòng rồi dừng trước mặt nàng. Lệnh chủ tự có diệu kế riêng, hóa thành
một luồng sáng lao thẳng vào trong lòng nàng.
Vô Phương kinh hãi, định ném chàng đi thì phát hiện chàng đã biến
thành Phỉ Phỉ, ngước bộ mặt hết sức đáng yêu lên, vừa vẫy đuôi vừa thân
mật cọ cọ hai cái lên ngực nàng.