có dụng ý khác, vì muốn kiếm cớ quấn lấy nàng mà cố ý kéo dài thời gian,
vẽ chuyện cho thêm thêm phức tạp.
Biết thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, nàng thấp giọng hỏi:
“Ở khe Vạn Tượng có động hồ ly à?”
Chàng đáp không rồi vờ đảo mình chuyển hướng nằm, móng vuốt nho
nhỏ chạm nhẹ lên phần đồi núi mềm mại của nàng.
Vô Phương đỏ mặt đánh đầu chàng, tức giận hỏi: “Không có động hồ
ly thì ta cải trang thành hồ ly tinh làm gì hả?”
Lệnh chủ không dám nói thật là vì hồ ly tinh xinh đẹp, chàng cũng có
thể nhân cơ hội này cợt nhả một tí. Nhưng sợ nàng lại đánh mình, chàng
đành nói: “Vì như thế đẹp mà, hơn nữa ban đêm không điều tức mà chạy
lung tung thì cũng chỉ có hồ ly tinh thôi.”
Thôi được, coi như có lý. Vô Phương kiềm chế cơn tức, nhưng chàng
lại rục rịch muốn động, nàng bèn véo tai chàng, “Còn dám làm bậy thì ta sẽ
cắt đường tiểu của ngài, không tin cứ thử đi.”
Nghe vậy chàng liền kiêng dè ngay, lẩm bẩm nói: “Không được, ta
còn muốn giữ lại động phòng.”
Vô Phương bật cười, giễu cợt nói: “Cả ngày chỉ muốn động phòng, thế
động phòng là làm chuyện gì, ngài có biết không?”
Vấn đề mơ hồ như vậy không tiện đưa lên mặt bàn thảo luận đâu!
Lệnh chủ nhăn mặt, nói với vẻ lấp liếm: “Nàng coi thường ta quá đấy, dẫu
gì ta cũng đã sống mười nghìn năm, tất nhiên thành thạo hiểu đời hơn ai
hết. Mà cho dù không có kinh nghiệm… không có kinh nghiệm thì vẫn có
thể nghiên cứu, dù sao cũng là nàng chết ta sống một trận, ngã chống vó
mấy lượt thôi mà.”