Lệnh chủ thành thật giơ móng trước lên, “Cách đây không xa, nương
tử mau ôm ta đi, đừng để người ta nhìn ra sơ hở.”
Vô Phương đành phải ôm chàng vào lòng lại. Lệnh chủ gối lên núi
ngọc mà không ngừng hít hà, sợ mình không chịu nổi niềm hạnh phúc này
rồi sẽ chảy máu mũi ngay tại chỗ. Chàng còn nghĩ trước kia mình thật ngu
ngốc, nếu giết phăng con Phỉ Phỉ kia đi rồi giả mạo nó, chàng có thể thân
mật với hôn thê rồi. Bất luận là người hay yêu quái thì luôn mềm lòng với
giống loài yếu hơn mình, loại thú này không thể biến thành hình người, ở
Yêu giới cũng coi như thảm vô cùng. Có điều càng thảm càng dễ được yêu
thương, ngay đến Vô Phương lạnh lùng như thế mà cũng chơi đùa với nó
được, quả nhiên là giống nào cũng có sở trường riêng của mình.
Kiệu nhỏ lắc lư khá dữ, minh ngọc treo trên eo mỹ nhân va vào nhau
phát ra tiếng *ting tang*. Sau khi rẽ vào một khúc cong rất lớn, phía trước
liền xuất hiện một cái hồ, sóng nước và bọt cuồn cuộn liên tục vì ở trên có
thác nước, hơi nước bốc đầy trời.
“Đến khe Vạn Tượng rồi à?” Vô Phương cảm nhận được hơi nước
xuyên qua rèm phả vào mặt mình. Lớp phấn trên mặt nàng khá dày, gặp
nước như được mềm ra nên hơi ngứa.
Lệnh chủ ló mặt ra khỏi ‘khe núi’, nghiêng đầu nhìn ngó, “Đây là đầm
Phục Long, men theo dòng suối nhỏ kia mới tới khe Vạn Tượng.”
Vô Phương hít sâu một hơi, “Đã đến được đây, và ngài cũng sàm sỡ
đủ rồi, có thể dốc lực tìm Tàng Thần tiễn về không? Đó dù sao cũng là binh
khí của ngài, để nó lưu lạc ở ngoài, ngài không đau lòng à?”
Tính cách lệnh chủ trước giờ luôn hết sức thong thả, có vài chuyện
ngay lúc xảy ra thì còn có thể cuống một chút, nhưng qua rồi liền sẽ lập tức
cho ra sau đầu.