Hai tay nàng không khống chế được liền từ từ siết cổ chàng, “Lại ăn
nói bậy bạ!”
Đôi chân ngắn của lệnh chủ vung đá loạn xạ, “Ta không nói bậy, ta có
giáo trình đàng hoàng, bọn yêu quái trong đó đều thế cả. Nương tử đừng
động đậy lung tung nữa, giờ mà ta hiện nguyên hình thì sẽ bứt dây động
rừng đấy. Nàng không tin ta có thể đưa sách cho nàng nhìn, chúng ta cùng
học, nếu nàng bằng lòng thì còn có thể thực hành thử nữa.”
Vô Phương nửa tin nửa ngờ, song vẫn buông tay ra, “Giáo trình gì
cơ?”
Lệnh chủ lấy kính càn khôn từ dưới bộ lông ra, mặt kính thoáng lóe
lên, rồi bên trong xuất hiện hai con rùa, con đực cố sức sức trèo lên lưng
con cái, dù ngã chỏng vó nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn thành công. Nếu
để ý thì sẽ nghe thấy tiếng gầm gừ như đang đánh nhau… Đúng là kiểm
chứng cho câu ‘nàng chết ta sống một trận.’
Lệnh chủ đưa móng vuốt bê tấm kính, đắc ý nói: “Nàng nhìn đi, ta đâu
có lừa nàng!”
Mới đầu Vô Phương còn tưởng sẽ có một trận đại chiến dữ dội, còn
ôm chút tâm trạng hưng phấn và mong đợi, kết quả lại chính là thứ này?
Nàng lạnh nhạt đẩy kính càn khôn ra, nhìn đủ lắm rồi. Lấy rùa làm
giáo trình, cả đời này lệnh chủ cũng sẽ không hiểu động phòng là gì đâu.
Chàng vẫn đang hớn hở mời chào, bày tỏ đoạn này khó coi thì có thể
đổi đoạn khác, nhưng Vô Phương không buồn để ý tới chàng nữa, xuyên
qua rèm kiệu nhìn ra bên ngoài, hình như càng lúc càng gần miệng núi rồi.
“Ra khỏi sơn cốc là sắp đến khe Vạn Tượng rồi đúng không? Bây giờ
có thể cảm nhận được tung tích của Tàng Thần rồi chứ?”