HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 43
Bất kể lúc trước trong lòng có đắn đo thế nào, khi nghe giọng chàng
nàng lại thấy vui. Thế mới bảo đừng chưa gì đã ghét ai đó, bởi vì có lẽ do
không thân mà thôi. Ai cũng có mặt đáng yêu riêng, nàng biết thứ bản thân
thu hút chàng có lẽ chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp. Điểm ở chàng làm nàng vấn
vương hẳn là lòng nhiệt tình mãi chẳng cạn cùng sự đơn thuần đến mức gần
như ngây thơ.
Tay vẫn cầm ô che, Vô Phương chăm chú nhìn lệnh chủ. Hôm nay
chàng mặc áo choàng đỏ chót, mặt mũi vẫn bị mũ trùm che kín mít, nhưng
cổ áo lại phanh toang hoác, dáng dấp và đường cong của lồng ngực rắn
chắc như ẩn như hiện, xuân tình lồ lộ sắp chẳng che lấp được, vừa nhìn liền
biết không phải là một yêu quái đứng đắn.
Nàng xấu hổ nhanh chóng dời tầm mắt sang chỗ khác. Đã mười nghìn
năm lệnh chủ chưa từng nghĩ đến việc thay xiêm y, ngay trong ngày hôn lễ
cũng chỉ đeo đóa hoa đỏ rực trước ngực cho có, ấy vậy mà hôm nay lại ăn
mặc thế này, không biết muốn làm gì đây. Nàng khó chịu xoay người đi,
đáp qua loa: “Đúng là rất đẹp… bộ đồ mới từ đâu ra đấy? Đây hình như
đâu phải quà Minh hậu tặng hôm đó.”
Lệnh chủ nói ngay: “Dĩ nhiên không phải rồi, ta có nhận thứ đó đâu,
đây là do tự tay ta làm đấy. Hôm nay đi trong thành, đám tượng đều hỏi
thăm từ đâu ra, ta nói là nương tử ta làm cho, khiến bọn chúng hâm mộ thôi
rồi.”