Vô Phương ai oán không thôi, lần này hẳn cả Yểm Đô đều cho rằng
nàng là kẻ phóng đãng, cho lệnh chủ ăn mặc hớ hênh thế kia, bôi xấu uy
nghiêm của chàng.
“Ngài cố ý?” Nàng híp mắt, “Trách ta không làm xiêm y cho ngài?”
Lệnh chủ chối liền: “Làm gì có, nói cho nàng biết nhé, ta khéo tay
lắm, làm gì cũng giỏi, không cần phiền nàng làm xiêm y cho ta đâu. Hôm
nay ta đến là muốn cho nàng nhìn thôi. Nàng có thích kiểu này không, ta có
đem thước theo đấy, chúng ta vào nhà đi, nàng nằm xuống để ta lấy số đo
rồi làm cho nàng một kiểu y hệt thế này nhé?” Lệnh chủ cố gắng lựa lời
uyển chuyển hết sức có thể, hiền lành đặt hai tay đặt trước bụng để che giấu
chút tính toán kín đáo của mình.
Cái chuyện đo kích cỡ này được chàng chợt nghĩ ra trong lúc nằm lăn
qua lộn lại do không ngủ được tối qua. Nữ La Sát Minh hậu kia đã thèm
thuồng chàng mấy nghìn năm, cuối cùng bây giờ mới làm được chuyện tốt.
Theo Ly Khoan Trà không nhận áo choàng thì rất uổng phí, nhưng chàng
lại nhờ đó lóe lên sáng kiến. Tiền bạc hay quần áo đẹp sau này cũng sẽ có
thôi, chuyện quan trọng nhất trước mắt là lừa vợ tới tay cơ.
Ai đang đắm mình trong tình yêu tất nhiên đều tìm mọi cách được tiếp
xúc thể xác với đối phương, đó là bản năng, càng lại gần càng thêm lâng
lâng sung sướng. Chỉ cần hôn thê nằm xuống cho chàng đo, chàng sẽ có thể
tường tận tỷ lệ vóc người của nàng, ví dụ như cánh tay dài bao nhiêu, eo
thon cỡ nào, vừa có ích trong việc nặn tượng nữ vừa có thể thỏa mãn
nguyện vọng muốn gần gũi nàng của chàng.
Vô Phương thật sự khiến chàng cảm động hết sức, nghe Ly Khoan nói
giữa đường Minh quân có tặng hoa cho nàng, song nàng lại từ chối, chứng
tỏ nàng một lòng với chàng, hoàn toàn khác hẳn hạng như Minh hậu.