Lúc đến chỗ rẽ ngục thứ chín, Minh hậu muốn cợt nhả chàng, khi bị
chàng đẩy ra thì nghiến răng mắng chàng: “Diễm Vô Phương rơi vào trong
tay Minh quân, Bạch Chuẩn ngài cũng sắp mọc sừng trên đầu rồi đấy.”
Chàng cũng thẳng thừng mắng lại: “Gã chồng của ngươi mới là rùa
đen*.”
(*Rùa đen là tiếng lóng chỉ kẻ nhát gan, xấu xa.)
Chàng mắng vô cùng thoải mái là vì bản thân tuyệt đối tin tưởng sự
chính trực của hôn thê nhà mình, ngay cả chàng dùng sắc đẹp dụ dỗ mà
cũng không thành công thì nói gì cái bản mặt như quan tài của Minh quân,
bảo đảm chẳng có tí lay động nào đối với nàng.
Lệnh chủ luôn lạc quan thế đấy, chàng tự ngẫm nghĩ rồi quy ra thành
hôn thê đem lòng yêu mình rồi. Nếu đã yêu thì cho nàng yêu tới cùng luôn
đi vậy, thế là chàng mang thước tới đây… bụng chắc mẩm rằng nàng sẽ
không từ chối.
Nhưng Vô Phương không hề cảm kích tẹo nào, làm gì có chuyện nàng
mặc kệ để chàng muốn làm gì thì làm chứ. Lão yêu quái chuyên môn giở
trò này thật sự có khả năng làm người ta tức lộn ruột.
“Tại sao phải nằm xuống để đo kích cỡ?”
Lệnh chủ rất muốn nói như thế cơ hội lấn tới sẽ nhiều hơn, đo tới đo
lui một hồi, nói không chừng còn có thể vào động phòng luôn, đáng tiếc
chàng không dám. Chàng xoắn xuýt một lúc mới trả lời: “Ta mà đo đạc là
kỹ càng lắm, phải cầu toàn đo từng li một, sợ nàng đứng lâu mỏi.”
Biết đối phương suy tính cái gì nên nàng không buồn đôi co nữa, sầm
mặt vòng qua chàng rồi một mình đi lên núi. Lệnh chủ vẫn chưa từ bỏ ý
định, giang tay ngáng đường nàng, “Nương tử đi đâu thế, bên ngoài trời
mưa lớn lắm.”