Tim lệnh chủ như bị dao cứa, “Tiền không phải là vấn đề, bổn đại vương…
có rất nhiều. Nói ít thì làm sao trao đổi với nàng được, nàng vốn đã rất
kiệm lời rồi, ta mà cũng không nói thì sau này con chúng ta sẽ thành kẻ
câm mất. Còn về khoản chết sớm thì… Nương tử không muốn sống mãi
mãi bên ta sao? Chưa thành thân mà nàng đã ghét bỏ ta, ta…”
Chàng khóc hu hu, một nam tử cao lớn mà ngẩng đầu khóc òa làm Vô
Phương sợ mất cả hồn vía, nàng vội trấn an: “Ta nói lung tung thôi, ngài
đừng như thế. Trong núi này đâu đâu cũng có yêu quái, đừng làm mất mặt
mình.”
“Nương tử ta muốn ta chết sớm, ta còn sợ mất thể diện gì nữa?”
Chàng hùng hồn nói, không chút đắn đo.
Vô Phương đành cố gắng nhón chân giơ ô cao hơn, bản thân cảm thấy
mất mặt chết đi được, ngày nào vị lệnh chủ đại nhân này cũng liên tục
khiến nàng hết bất ngờ lại tới kinh ngạc.
Tiếng khóc của lệnh chủ đánh động đến Cù Như ở trong nhà, cô bé
đứng dưới mái hiên hô to: “Sư nương làm sao thế? Muốn khóc thì vào
trong mà khóc này.”
Nghe thế lệnh chủ mới chịu ngậm miệng, song vẫn tức tưởi nói:
“Nương tử à, ta muốn sống với nàng đến cùng trời cùng đất cơ.”
Vô Phương nhức đầu không thôi, “Được được được.”
“Ta cũng không thể nói ít đi được, vì ở bên ngoài ta đã phải cố ra vẻ
thần tiên rồi.”
Đúng thật là từ đẹp đẽ nào cũng dám dùng trên người mình, chàng mà
là như thần tiên ư? Rõ ràng là xưng bá Sát Thổ, nguy hại một phương!
Nhưng lúc này không thể lý luận với chàng, nàng đành gật đầu, “Được
được được, ngài nói cái gì thì chính là cái đó.”