đệ rồi, không phải lo lắng nữa nên nàng rục rịch muốn đào hôn, đừng tưởng
ta không biết.”
Vô Phương nghẹn họng, bị vạch trần nên không khỏi khó chịu, “Ta
không có…”
Chẳng ngờ chàng lại thẳng người dậy, một tên luôn nói lắm nay bỗng
chẳng nói gì đúng là tạo áp lực cho người ta. Nàng cụp mắt chẳng dám nhìn
chàng, chàng im lặng một hồi rồi bỗng nói: “Muốn đi cũng được, đưa ta đi
cùng.”
Vô Phương sửng sốt, “Còn Yểm Đô của ngài? Không cần nữa ư?”
Chàng đáp *ừ*, “Yểm Đô không quan trọng, mạng của mười nghìn
tượng đất cũng không quan trọng, chết thì chết thôi, linh y đã không sợ tạo
nghiệt thì ta cũng không. Ta đã xác định nàng là nương tử thì quyết không
dao động, nàng dám đi thì ta sẽ đi, đến lúc đó Yểm Đô biến thành tòa thành
chết, yêu quỷ hoành hành Sát Thổ cũng chẳng liên quan gì tới ta, ta muốn
cùng nàng cao chạy xa bay.”
Gì đây? Lấy mấy chuyện không liên quan gì tới nàng ra uy hiếp nàng
ư? Nàng tức giận bật cười, “Ngài bị váng đầu tới ngốc rồi hả?”
Chàng đáp bằng giọng chan chứa tình ý, “Ta đã hóa ngốc từ ngày gặp
nương tử rồi.”
Vô Phương nói xong cũng biết mình nhầm, đối phương không những
không ngốc mà còn láu cá nữa. Biết rõ nàng tu hành, biết rõ nàng không
đành lòng làm liên lụy đến sinh linh khác mà còn lấy cái mũ lớn như thế
chụp lên đầu nàng, nàng còn có thể đi được nữa sao? Đám tượng kia không
có hồn phách nhưng vẫn có sự sống và có suy nghĩ, chẳng khác gì người
thường cả. Nàng có thể trơ mắt nhìn họ chết, nhìn Yểm Đô biến thành như
tòa thành nhỏ nơi nàng giáng thế, hoặc biến về hai cây đũa cũ rích sao?