Nàng đành từ bỏ, gật đầu thật mạnh, “Ta sống lâu thế rồi mà chưa
từng phục ai, vậy mà giờ phải phục Bạch Chuẩn ngài đấy.”
Chàng nói: “Quá lời quá lời, yêu quái trên Sát Thổ cũng không dám
chọc ta, oan cho ta lắm, thực ra con người ta rất hiền, hết sức biết lấy đại
cục làm trọng.”
Nàng cười lạnh, dời ô khỏi đỉnh đầu chàng, “Trời vẫn đang mưa, ngài
nên về xem đi, ngộ nhỡ ngọc lưu ly mất hiệu lực thì đám tượng trong thành
ngài sẽ bị ướt hỏng đấy.”
Chàng nói không cần, “Chúng bị ngấm mưa thì cũng sống thêm được
ba mươi tới năm mươi năm, chứ nếu mà không được linh lực nuôi dưỡng
thì chỉ có thể sống ba tháng thôi.”
Vừa bị uy hiếp vừa bị chèo kéo, Vô Phương rốt cuộc bại trận, để lệnh
chủ lên núi cùng nàng, nàng đi đằng trước, chàng theo sau đeo gùi hộ nàng.
Một bóng dáng đỏ thẫm ra vào núi rừng thật sự vô cùng chói mắt.
Quan hệ tốt đẹp thường được hình thành do liên tục ở cùng nhau.
Chàng giơ tay lên che trán, cười nói: “Nương tử nàng xem, mưa lớn quá,
chúng ta vào vòng kim cương trú một lát nhé? Ta làm ảo thuật cho nàng
xem, nàng thích cái gì? Pháo hoa có được không?”
Đã nếm được vị ngon nên ngày nào chàng cũng muốn vào vòng kim
cương giở trò. Vô Phương từ chối ngay tắp lự, “Vòng kim cương là pháp
bảo Phật giới, không phải để cho ngài lấy ra đùa bỡn.”
Lệnh chủ bất mãn, nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì thì đó chẳng phải là công
dụng của thứ này sao. Chàng biết nó còn có thể giúp nàng chạy trốn, ngày
nào đó chàng sẽ xử lý nó, vì giữ nó lại quả thực quá nguy hiểm.
Mưa vẫn rơi khá lớn, sơn tinh dã quái đều trốn biệt, Vô Phương lại
vẫn lục lọi trong rừng tìm kiếm. Hái thuốc là chuyện thầy thuốc phải làm,