Hà thủ ô nhích nửa bước, vẫn không nói tiếng nào mà bắt đầu mở to
miệng khóc bù lu bù loa vì biết mình sống sót rồi. Bởi vì bản thể là màu
đen nên miệng nó cũng như một cái lỗ đen, trông hết sức mất thẩm mỹ,
cộng thêm giọng khóc vừa lớn vừa chói tai, làm lệnh chủ rất hoài nghi nhân
sinh của nó.
“Đừng khóc nữa, chói tai chết đi được.” Lệnh chủ chịu đựng một hồi
thì không chịu được nữa, chống nạnh quát: “Còn khóc nữa là ta lôi gốc
ngươi lên, xắt nhỏ hơ khô đem đi gội đầu đấy!”
Hà thủ ô rốt cuộc bị dọa sợ, lệnh chủ toan nói chuyện với hôn thê thì
không biết lại chạm phải điểm nào của chú bé, khiến nhóc ta không những
không nín mà lại còn òa khóc to hơn.
Rười mời không uống lại thích uống rượu phạt, loáng cái lệnh chủ đã
phong ấn xong cổ họng hà thủ ô, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Nhưng hà thủ ô vẫn chẳng cam lòng, chú bé ôm cổ làm ra vẻ như đang thoi
thóp, Vô Phương nhìn thấy thì không đành lòng.
“Em đồng ý không khóc nữa thì lệnh chủ sẽ thả em ra.”
Hà thủ ô gật đầu lia lịa, lúc này lệnh chủ mới bất đắc dĩ thu lời chú lại.
Không nhìn miệng mà chỉ nhìn cơ thể của chú nhóc, mặc yếm đen,
chỏm tóc ngắn củn chỉ thẳng trời, dáng vẻ kháu khỉnh rất đáng yêu. Vô
Phương khom người chống tay lên đầu gối, hỏi: “Đã nói là không đào em
lên rồi kia mà, vì sao em vẫn còn khóc?”
Hà thủ ô là đứa trẻ thẳng thắn, nói toạc cả ra: “Trên Sát Thổ có lưu
truyền một câu, lệnh chủ muốn ai chết đều vờn mấy bận mới giết. Tiểu yêu
sợ lệnh chủ chỉ nói suông, cuối cùng vẫn đào tiểu yêu lên.”
Vô Phương xoay người, nhìn chàng thông cảm. Rốt cuộc trước kia
chàng đã làm bao nhiêu chuyện ác mà danh tiếng mới bị bôi xấu tới mức