song lệnh chủ đi theo lại thấy vô cùng khô khan nhàm chán. Nàng muốn
tìm gì thế nhỉ, dược liệu tốt thì phải sống lâu một lút, càng già càng có giá
trị. Ví dụ như nhân sâm, không được một nghìn năm tuổi thì cần ăn bao
nhiêu mới hiệu quả chứ?
Chàng nheo mắt nhìn nàng, người không nhiễm một hạt bụi, đi giữa
vũng bùn vẫn không hề dính lấy vết bẩn nào. Núi Nhĩ Thị này là địa bàn
của chàng, không thể để nàng phí công được. Chàng dõi mắt nhìn quanh,
chợt thấy trên sườn núi phía trước có cây hà thủ ô hơn nghìn năm đang lẩn
trong đám cỏ khô, thế là giả vờ chỉ chỏ, “Qua bên kia tìm xem, chỗ khuất
gió cây cối thường tươi tốt, nói không chừng có thứ tốt đấy.”
Nàng xách váy đi theo chàng, phát hiện trong lùm cỏ dại có một bụi
dây xum xuê tươi tốt, hình dạng khá giống núi Cát Tường, rễ màu đỏ nâu,
trông có vẻ nhiều tuổi. Nàng khẽ thở ra, “Gốc hà thủ ô này có lẽ sắp thành
hình người rồi.”
Lệnh chủ nói chưa chắc, “Dẫu Sát Thổ có lợi trong việc nuôi tinh
phách thì đây cũng không phải là nơi thích hợp để tu luyện, ta thấy gốc hà
thủ ô này chỉ là mọc hoang mà thôi.” Vừa nói chàng vừa lôi đoản đao ra
quơ quơ, “Bới nó lên rồi chúng ta có thể về nhà.”
Chàng vừa chuẩn bị ra tay thì cách đó không xa lập tức vang lên tiếng
nấc nghẹn ngào. Vô Phương vội giữ chàng lại, sau thân đại thụ ở gần đó lộ
ra nửa gương mặt, một đứa trẻ chừng sáu bảy tuổi run rẩy sợ hãi không
dám khóc thành tiếng. Hai tay nó nhét cả vào trong miệng, sức chứa trong
miệng nó làm Vô Phương thực sự cảm nhận được cái gì gọi là ‘thế giới
rộng lớn chẳng thiếu thứ mới lạ’.
“Xem ra không phải mọc hoang rồi.” Nàng thì thào nói rồi cất tiếng
chào hỏi con hà thủ ô tinh kia: “Đừng sợ, chúng ta không đụng tới em
nữa.”