Rốt cuộc lệnh chủ cũng hài lòng, “Ta muốn dựa vào vai nàng, vừa rồi
đã tiêu hết sức lực rồi, ta muốn nghỉ ngơi trước, sau đó cùng nàng đi hái
thuốc.”
Vô Phương cảm thấy dầu trong bát mình sắp bị chàng sấy khô rồi, nếu
không đồng ý thì có phải chàng sẽ lại lôi chuyện nàng sờ chàng hôn mình
ra không?
Nàng thở dài liên tục, “Bạch Chuẩn…”
Chàng nói: “Gì vậy? Lần nào nàng gọi thẳng cả tên họ ta cũng khiến
ta có dự cảm không lành. Nàng có thể dịu dàng hơn chút không? Như hôm
ở trước mặt Minh quân nàng gọi ta là A Chuẩn ấy.”
Thật sự sắp không khống chế nổi để không đánh chàng, Vô Phương
cao giọng nói: “Là ngài bảo ta cho ngài thể diện, ta có thể làm gì khác được
hả?” Rồi nàng hổn hển đè đầu chàng lên vai mình, “Mau dựa đi, dựa xong
thì ta muốn đi.”
Nói tới chuyện muốn đi, tâm tư Vô Phương lại vòng về quyết định tối
qua. Nếu nàng rời khỏi đây, liệu chàng có thể như lúc bị tiểu tiên giữ đèn
thoái hôn lần trước không nhỉ, chỉ khổ sở mấy ngày rồi lấy lại tinh thần
hăng hái vùi đầu tính toán tìm mối tiếp theo?
Lệnh chủ nhân cơ hội, xấu xa cọ cọ hai cái lên cần cổ mỹ miều kia.
Mùi thơm thoang thoảng của hôn thê ùa vào não, chàng nhắm mắt, lặng lẽ
đưa hai tay ra nắm lấy eo nàng.
Vô Phương cực kỳ phiền muộn, dời tầm mắt nhìn ra nơi xa, khẽ nói:
“Trước kia không có ta ngài cũng sống thoải mái đấy thôi. Sau này không
có ta…”
“Nếu nàng dám bỏ ta lại, ta sẽ đi tìm cái chết.” Lệnh chủ là người
nhạy bén, nàng còn chưa nói xong chàng đã lập tức chặn miệng, “Tìm đồ