HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 57
Ly Khoan Trà nhặt cành cây khô nhúng vào nước uể oải khua khua hai
lần, “Chẳng phải nói ở mé nước có nhiều mỹ nhân à, sao cả buổi rồi mà
không thấy cô nương nào hết vậy?”
Đại quản gia cũng thấy thất vọng, thực ra y muốn theo tới Trường An
là vì có tính toán riêng của mình. Cây đi là chết còn người đi là sống, lệnh
chủ muốn rời khỏi Yểm Đô, chứng tỏ trong thời gian ngắn chớ trông mong
chàng nặn tượng nữ cho. Phải sống thêm hai trăm năm không có lấy một tia
hy vọng, đối với đại quản gia thì đúng là đau khổ, thà chết còn hơn, không
bằng tới Trường An xem sao.
Mỹ nhân ở Trường An rất nổi danh, đến cả đám yêu quỷ ở Phạn Hành
Sát Thổ xa xôi mà cũng biết. Y vẫn nhớ bốn mươi năm trước đến Trung
Âm Kính Hải hái tượng con, đã từng trông thấy một nữ quỷ mặc váy ngắn
hở cổ lộng lẫy, trước ngực là hai vầng trăng tròn, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ.
Dĩ nhiên, dung mạo cô nương ấy cũng rất đẹp, mày liễu khẽ chau mang
theo đau thương mơ hồ. Nàng ấy cúi đầu nhìn mặt nước rất lâu, ngồi xuống
khóc nức nở một trận, sau đó mới đi về phía Bắc. Khi ấy y nghĩ, sau này
cưới vợ có được dáng vẻ như này là đủ rồi. Lúc ở Yểm Đô luôn phải ổn
định tâm thần không để bị nữ yêu mê hoặc, vì số tượng chính trực đảm
đương cấp độ cao được như y không nhiều. Bây giờ rời khỏi Yểm Đô rồi,
có đến tận hai trăm năm, y có thể tùy tiện phung phí mị lực và tinh lực của
mình, nghĩ thôi đã thấy như ở trên mây rồi.
Đáng tiếc khi đã đến nơi, cảnh tượng thấy được làm y thất vọng. Mỹ
nhân đâu? Ngày lành cảnh đẹp như thế này, không phải nên có một nhóm