Minh Huyền cũng không tiếp nhận nổi hình ảnh kia, y chậm chạp nói:
“Cái gọi là nhân sủng chỉ là nói thế thôi, nào có ai coi kỳ lân là thú cưng
bao giờ.”
“Vậy là thú cưỡi ư? Ta đã từng thấy kỳ lân hết nhiệm kỳ phục dịch
minh quân thì làm thú cưỡi cho thần tiên rồi…” Y có quan hệ sâu xa với
Quang Trì thượng sư, nếu muốn bắt chàng làm thú cưỡi thì phải làm sao
đây? Nàng ảo não, Bạch Chuẩn sao có thể để người ta cưỡi chứ, mường
tượng đến dáng vẻ lúc chàng ở dưới thân người khác là tim nàng liền như
vỡ vụn.
Ở đầu này thế giới còn đang thương cảm nói không nên lời thì ở đầu
kia có ba bóng dáng đang ngồi xổm thành hàng bên bờ sông Lệ Thủy, dáng
vẻ khá cô quạnh trong lúc trời dần hừng sáng.
Ly Khoan Trà chui vào sừng trâu, “Giống như thuộc hạ nói đấy, bất cứ
chuyện gì cũng phải tính đến tình trạng xấu nhất. Ngộ nhỡ đối phương đưa
ra yêu cầu không an phận thì phải làm sao?”
Lửa giận của lệnh chủ bốc cao ba trượng, “Mẹ nó ai dám cưỡi ta, ta sẽ
giết chết hắn! Ngươi đừng có làm bổn đại vương bồn nôn nữa, trên đời này
chỉ mình Vô Phương của ta mới có thể cưỡi bổn đại vương mà thôi.”
Đại quản gia ngồi bên kia đưa mắt né qua Ly Khoan Trà ở giữa nhìn
chàng, ưu thương thở dài một hơi, không trách Ly Khoan miệng quạ được,
ai bảo trong số bốn linh vật, nào rồng nào phượng rồi cả rùa này, đâu có
con nào bị cưỡi đâu, chỉ có kỳ lân là chuyên làm vật cưỡi thôi, quá lỗ rồi.
Mới đầu khi thấy hình dáng của lệnh chủ, bọn họ suýt nữa đã bị vẻ đẹp của
chàng làm cho choáng váng, nhưng sau đó khi biết được chân thân của
chàng là gì thì lại bắt đầu nơm nớp lo lắng cho chàng.
“Coi như ta đã biết vì sao lệnh chủ thích nặn tượng thế rồi.” Đại quản
gia nói với Ly Khoan Trà.