làm đồ đệ của nàng mấy ngày, và trong mắt nàng thầy trò như cha con.
Nhưng y lại không được tự nhiên, chỉ cần nàng thoáng cử động là y sẽ lại
đỏ mặt. Nàng cảm thấy ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn y, y mím chặt môi
thành một đường chỉ, khổ sở quay mặt đi.
Công tác thống kê ở bên kia cuối cùng cũng có kết quả, con đầu lĩnh
nhất trí nhận định rằng nữ La Sát vì muốn ăn thịt người mà không từ thủ
đoạn nào. Gã hừ lạnh, “Mày đúng là to gan, ngay đến cả lệnh của đại
vương mà cũng dám bóp méo, ta chưa bao giờ thấy con quỷ nào mặt dày vô
sỉ như vậy, hứ!”
Đám La Sát lại thay nhau phỉ nhổ khinh bỉ một phen rồi ào ào quay trở
về thành. Nữ La Sát lau nước bọt trên mặt, khóc không ra nước mắt, “Tao
thật sự có nghe mà…”
Nam La Sát không có răng gần như đã nổi điên, hận nữ La Sát đã hại
mình xui lây, liền quăng búa về phía ả, “Cho mày ăn thịt này! Cho mày
uống máu này!”
Nữ La Sát vừa tru tréo váng trời vừa chạy trở về sơn động. Vừa rồi
còn đang ầm ĩ, nay trong nháy mắt đã yên tĩnh lại.
Vô Phương đẩy Chấn Y ra, lúc này y mới ngượng nghịu tránh sang
một bên. Vừa rồi trong lúc chờ đợi nàng đã nghĩ rất nhiều, tò mò hỏi: “Kỳ
lân là nhân sủng*, nếu như ngươi có thể đoạt lại đế vị, vậy có phải lệnh chủ
sẽ là thú cưng của ngươi như Phỉ Phỉ không?” Nói xong, thế giới quan của
nàng liền sụp đổ, lệnh chủ cơ bắp cuồn cuộn như vậy… Tưởng tượng đến
cảnh chàng ngồi xổm dưới đất đợi Minh Huyền vuốt ve, nhất thời nàng nổi
da gà nổi khắp mình.
(*Thú sủng hiền lành, chữ ‘nhân’ trong đây không phải là ‘người’ mà
‘hiền’.)