Giờ có trách móc nữa cũng vô ích, Vô Phương căm phẫn ngoảnh mặt
đi, nhìn ra nơi xa, “Ngươi đã từng thử băng qua mảnh đất hoang này
chưa?”
Y chán ngán bảo: “Ta đã thử rồi, nhưng không có điểm cuối. Ta đi một
tháng ròng mà vẫn không thoát ra được, đành phải quay lại đây, xem có thể
bắt đầu từ trong thành La Sát không..”
Y chợt im bặt, đứng phắt dậy. Vô Phương nghe thấy tiếng bước chân
như núi rung chuyển truyền đến từ cửa hang, những chiếc bóng lần lượt
xuất hiện, số lượng khá lớn, chừng năm sáu chục, là hai con La Sát vừa rồi
đã phát động đồng tộc trong thành đến báo thù.
“Chắc chắn là đang ở gần đây.” Nữ La Sát hít hít mũi, tộc của chúng
có khứu giác nhạy bén, có thể theo đó lần ra phương hướng. Trong không
khí còn sót lại mùi hương ngọt thoang thoảng, ả ta liếm môi, “Hai người, là
hai người sống! Nam trẻ tuổi cường tráng, nữ da mịn thịt mềm.”
Đám ác quỷ kia phấn khích gào lên, mười dặm chu vi quanh đấy gần
như bị bọn chúng san phẳng. Ngửi thấy mùi mà lại không tìm được, cảm
giác ngứa ngáy này khổ sở nhất hạng. Bọn chúng sốt cả ruột, nước dãi nhỏ
đầy đất. Tìm khắp nơi vẫn không được thì quay trở lại, một tên túm lấy
lông ngực của nam La Sát, “Chúng đâu, ở đâu?”
Nam La Sát vừa bị đánh gãy răng còn đang đau tê tái, cực kỳ bất mãn
trước cái sự vì bữa thịt mà quăng phứt tôn nghiêm của gã của nữ La Sát. Gã
giơ hai tay ra bóp một bên vú của ả, “Chúng đâu, mày nói đi, ả phá của
kia!”
Nữ La Sát đau đớn giãy giụa, vừa hít sâu vừa thề thốt: “Tao nói thật
mà, trong thủy ngục không thấy người sống, ả nữ kia chắc chắn trốn ra từ
thủy ngục.”