Tuy có hơi xấu hổ, nàng vẫn gật đầu, “Vốn tối mai là ngày chúng ta
thành thân.”
Y nghẹt thở không nói được thành lời, phải một lúc lâu sau mới nặn ra
một nụ cười, “Vậy ta phải chúc mừng sư phụ rồi, nếu sớm biết có ngày
hôm nay thì lúc trước không nên bày ra mấy chuyện mất công kia.” Y cúi
thấp đầu đầy vẻ cô quạnh, trong lòng chua xót không thôi.
Nàng không quan tâm cảm xúc y đã thay đổi, chỉ truy hỏi tiếp: “Ngươi
đã sớm biết chân thân của lệnh chủ là kỳ lân có phải không, vào Phạn Hành
Sát Thổ cũng chỉ là để tìm chàng?”
Đã đến nước này thì còn gì để giấu diếm nữa, y đáp: “Phải, nhưng
đuổi bắt mèo yêu khổng lồ là thật, ta bị phong bế tu vi, lưu lạc đến thành
Thiên Cực cũng là thật. Để dẫn dụ lệnh chủ ra mặt mà ta tự làm mình bị
thương, thôi thúc sư phụ đến thành Sâm La lấy bọ cạp máu…” Y khó xử
nhìn nàng, “Ta làm như thế đúng là ích kỷ, nhưng không hề có ác ý. Vốn
muốn gặp lệnh chủ rồi tìm cơ hội nói rõ ràng với hắn, ai ngờ lại có kẻ rình
rập trong bóng tối sẵn từ trước, lúc ta tỉnh dậy thì thân đã ở đây rồi.”
Vô Phương không khỏi thấy u oán, khúc mắc trong lòng với y càng rõ
ràng hơn, kẻ biết tính kế từng bước một, tâm cơ sâu khó lường như y thật
sự không phải người cùng một đường với nàng và lệnh chủ. Kỳ lân hộ chủ
là ý trời, y đến tìm linh thú bảo vệ mình vốn cũng dễ hiểu thôi, nhưng vì
sao phải đi đường vòng, tốn tâm tư nhiều đến thế?
“Những lời này của ngươi ta còn có thể tin được sao?” Nàng lạnh lùng
nói: “Ta cứu ngươi về từ bờ sông Lý Ngư hoàn toàn xuất phát từ lòng từ bi,
nhưng ngươi lại tính toán từng bước dẫn ta vào tròng, hại ta cuối cùng rơi
vào kết quả như hiện giờ.”
Y nói xin lỗi, đầu cúi thấp, vẻ mặt vô cùng sầu thảm, “Ta có ý định
riêng của mình… Là do ta quá tham.”