Vô Phương chau mày, đáy lòng dâng lên ngọn sóng kinh hoàng. Tên
thật của y khớp với trong Sa Đọa Sinh Sách, xem ra y không hề nói dối,
vậy thì kế tiếp mới là vấn đề càng khó khăn hơn.
“Hai ngày trước ở Trung Thổ vừa xảy ra sự kiện tân đế đăng cơ, vị
hoàng đế đó tên Minh Huyền, nhưng Minh Huyền này lại không phải là
ngươi.” Nàng nói thật chậm, cẩn thận nhìn mặt y, “Minh Huyền là ý sinh
thân của Quang Trì thượng sư, ta không biết rốt cuộc ý sinh thân này là
ngươi, hay là vị quân lâm thiên hạ bây giờ.”
Y biết nàng nghi ngờ, dừng một lúc rồi mới nói: “Là ta. Chính vì ta là
ý sinh thân nên gã mới không thể giết mà đành phải nhốt ta vào nơi tối tăm
không có mặt trời này, khiến ta cả đời này không thể ra ngoài được.”
Cứ như đang nghe một câu chuyện xưa kỳ lạ vậy, sống cả nghìn năm
qua Vô Phương vẫn không tài nào hiểu nổi chỗ thần kỳ của quyền lực, thế
nên cũng không hiểu vì sao La Sát vương lại có hứng thú đến Trung Thổ
làm hoàng đế.
“Lúc châu Diệu Phất bị thu nạp, rõ ràng Liên sư đã vào cơ thể của La
Sát vương để ra lệnh cho chúng La Sát cơ mà. Rất nhiều nữ La Sát đã thành
Không Hành Mẫu, vì sao lần này La Sát vương lại nhập thế được?”
Chấn Y cụp mắt, vì đã rất lâu không thấy được ánh sáng mà sắc mặt
khá u ám tiều tụy, y nói gằn từng chữ một: “Châu Diệu Phất được thu về Ô
Kim Sát Thổ đã là chuyện của hai mươi nghìn năm trước rồi. Tuy lúc trước
Liên sư đã thành công bắt La Sát vương quy y, nhưng rõ ràng vẫn chưa thể
hoàn toàn độ hóa được gã. Bây giờ gã là nửa tăng nửa ma, gã vào Trung
Thổ chính là muốn biến nơi đó thành Phất Châu thứ hai, lần nữa lập lên
vương quốc La Sát của mình.”
Vô Phương nghe xong, mím môi không nói gì. Bắt đầu từ lúc Chấn Y
mất tích, có rất nhiều chuyện đều có lớp giấy che phủ, khiến người ta rơi