Ly Khoan hỏi: “Vì sao?”
“Ngươi có nghe đến câu ‘kỳ lân tống tử’* chưa? Chúa thượng đúng là
tận tụy, trong thời gian đợi nhận thiên mệnh vẫn không từ bỏ nghiệp vụ, sự
hết lòng vì sứ mạng này đáng để chúng ta học hỏi.”
(*Tương truyền, trước khi Khổng Tử ra đời, có một con kỳ lân đã xuất
hiện ở nhà ông, miệng nhả ra sách ngọc, trong sách ngọc ghi chép vận
mệnh của vị thánh nhân này, nói rằng ngài là con của vương hầu nhưng
sinh không gặp thời.
Kỳ lân là thú thần tặng con, cho nên trong biểu tượng ‘kỳ lân tống tử’
có một đứa trẻ cưỡi trên lưng kỳ lân, trong tay cầm một đóa hoa sen, biểu
thị sinh liền quý tử, đó là ý nghĩa tiềm ẩn trong biểu tượng.)
Thế là cả hai bắt đầu thổn thức không thôi, hèn gì lệnh chủ bọn họ cả
đời này không làm được chuyện gì xấu thực sự. Nhớ năm đó bọn họ cũng
từng đoán, cảm thấy có thể chàng là sói yêu, cũng có thể là gấu tinh, đại
bàng tinh, là con gì thì cũng phải rất oai. Kết quả rốt cuộc chàng lại là thú
báo điềm lành, nhân sủng… bây giờ bọn họ đến Trường An rồi, phát hiện
tình hình còn phức tạp hơn trong tưởng tượng nhiều. Lệnh chủ trời sinh
lương thiện, e là lần này gặp phải phiền phức lớn rồi.