khao khát, xưa nay Vô Phương chưa từng bị đối đãi như thế bao giờ, nhất
thời cứng người không biết phải sao. Chấn Y và Cù Như chạy đến, tay lăm
lăm đao kiếm, nếu quả thật là mèo yêu khổng lồ thì có lẽ sẽ lập tức phát
động công kích ngay. Nhưng hình như không phải, nó chỉ nép bên tà váy
nàng, lẳng lặng nhìn bọn họ. Vô Phương thấy Chấn Y thở dài, lắc đầu, thu
trường kiếm về trong vỏ.
“Không phải à?” Nàng cúi đầu quan sát, con mèo ôm chân nàng, bắt
đầu cố gắng leo lên.
Chấn Y nói không phải, “Nó là Phỉ Phỉ, có thể làm người khác quên đi
ưu sầu.”
Vùng đất nào cũng có đủ giống loài sinh tồn, trên Phạn Hành Sát Thổ
có ác quỷ ăn não thì cũng có thứ như Phỉ Phỉ chữa tâm linh. Con mèo đã
leo lên chân rồi, Vô Phương không thể không ôm nó vào lòng, trêu đùa với
nó một lúc, dáng vẻ ngây thơ của nó cực kỳ đáng yêu. Nhưng không thể cứ
ở đây ôm mèo mãi, bọn họ tiếp tục đi phía trước, nó đi theo sau, kêu *meo
meo* trông thật đáng thương.
Kết quả chuyến này không tìm được mèo yêu khổng lồ mà nhặt được
một con Phỉ Phỉ. Nó cứ quấn lấy Vô Phương không rời, hết cách, nàng
đành phải làm một túi vải vác nó theo bên người.
Đem Phỉ Phỉ về cho Lộc Cơ xem, nàng ta thích vô cùng, ngay cả trả
lời cũng lơ đãng, “Cái gì mà là hình mèo thôi, đây không phải là hình mèo
à, chắc hẳn chính là nó rồi.”
Vô Phương cũng bỏ ý định, dù sao không tìm được mèo yêu khổng lồ
thì cũng có đối sách, thế là nàng bắt đầu tập trung nghĩ đến chuyện tối đi
tới đài Bát Nhã.
Lộc Cơ mách nước cho nàng: “Phải ăn mặc thật đẹp vào, trang điểm
đậm lên, càng đẹp càng tốt. Đến lúc đó không chỉ Yểm Đô mà nam yêu của