Lộc Cơ là khách quen nên thành thạo dẫn đường, giới thiệu nhà trọ
Thái Lung cho bọn họ. Bà chủ nhà trọ trông yêu diễm lẳng lơ, ngay cả đi
lại cũng phải đánh hông thật uyển chuyển. Nàng ta vừa thấy nhóm Vô
Phương thì ngạc nhiên vui vẻ ra mặt, cao giọng hô lên: “Khách lạ kìa, lần
đầu gặp đấy.” Vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Lộc Cơ, “Nghe nói linh y của
Ô Kim Sát Thổ viếng thăm chỗ chúng ta, là vị này phải không?”
Đại danh vang dội, có muốn giấu cũng không giấu được. Lộc Cơ nói
phải, “Diễm cô nương là ân nhân của ta.” Rồi vươn tay chỉ, “Đây là Thanh
Như Hứa, bà chủ Thanh. Đại hội khoe sắc ở đài Bát Nhã do chính bà chủ
Thanh tổ chức, nàng ấy có thể nói là đại ân nhân của Phạn Hành Sát Thổ
chúng ta đấy.”
Thanh Như Hứa che miệng cười, quan sát Vô Phương từ trên xuống
dưới, “Hay nghe đến diễm quan của linh y ở Diêm Phù, nay vừa trông thấy,
quả nhân danh bất hư truyền.”
Mỹ nhân trọng mỹ nhân, cũng như anh hùng trọng anh hùng. Thanh
Như Hứa hết sức nhiệt tình với nhóm người Vô Phương, tự mình dẫn bọn
họ vào trong, chọn một chỗ trang nhã mời họ ngồi xuống, còn vén tay áo
rót rượu ngon cho từng người.
Không biết đây là loại rượu gì mà lại tỏa ra ánh sáng hổ phách xuyên
thấu cả cốc lưu ly, mùi thơm lạ thường. Vô Phương chỉ cầm trong tay chứ
không thưởng thức, nhẹ lắc lắc chén, bàn tay búp măng đong đưa qua lại,
yểu điệu mà lại mạnh mẽ.
Nàng cười cười hỏi: “Ở thành Thiên Cực có một loại rượu tên là Vấn
Cừ, rất có duyên với tên của bà chủ Thanh đấy. Rượu đó rất ngon, cũng rất
thơm, nghe nói uống một hớp sẽ say ba năm, không biết rượu của bà chủ
Thanh có hiệu dụng giống nó không?”