Thanh Như Hứa nâng tà váy dài lên, dịu dàng cười, “Vấn cừ na đắc
thanh như hứa, vị hữu nguyên đầu hoạt thuỷ lai*… Quả nhiên là có ngọn
nguồn với tên ta. Có điều rượu này không mạnh được như thế, ta có nếm
thử rồi, dịu hơn rượu tự cất ở các tiệm nhỏ bình thường, rất hợp với khách
nữ tối nay.”
(*Đây là hai câu thơ trích trong bài Quan Thư Hữu Cảm của Chu Hy,
bản dịch của Vũ Minh Tân: ‘Hỏi sao đầm cứ trong như thế, bởi nước đầu
nguồn vốn chẳng thông.’)
Xem ra rượu có lai lịch khác, Lộc Cơ nhấp một hớp, “Món ruột của
quán trọ Thái Lung nhà cô đâu dễ gì thay đổi, sao hôm nay lại có ngoại lệ
vậy?”
Thanh Như Hứa cười nói: “Rượu này là do Yểm Đô phái người đưa
tới, tối mai lệnh chủ thành thân rồi, nên mời mọi người uống rượu mừng
của ngài ấy trước.”