luôn thờ ơ cũng buộc phải ra mặt điều giải. Sau đó Yểm Đô được dựng nên
làm thủ phủ của Phạn Hành Sát Thổ, chỉ sau Phong Đô.
Sự kiện lệnh chủ sắp thành thân khiến người ta hứng thú hơn mấy ly
rượu mừng nhiều. Tất cả đều đang bàn tán chuyện tân nương rốt cuộc là ai,
dẫu có nghe Yểm Đô đang chuẩn bị hôn lễ, nhưng gióng trống khua chiêng
đưa rượu mừng tới như thế này thật khiến người ta không ứng phó kịp.
Cù Như nói: “Yểm Đô làm tiệc vui, lệnh chủ vui nhưng chưa chắc
đám tượng đã vui, có lẽ sẽ nhân cơ hội này mà chạy trốn nhiều hơn. Sư phụ
nè, mỗi người chúng ta chọn hai người đi, nếu sống được thì bớt chuyện
rồi, tránh bị người ta nói ra nói vào.” Cô nàng lầm bầm trong miệng rồi tức
tối liếc xéo Chấn Y.
Vô Phương nghĩ rất đơn giản, nàng không cần nam nhân, tương lai
nàng sẽ bái làm môn đệ của Liên sư, lục căn phải thanh tịnh không được
nhiễm bụi trần, không thì khó tu thành chính quả. Nàng chỉ muốn dụ đại
một tên đưa về Ô Kim Sát Thổ, nếu nguyên nhân ở thân xác tượng thì sẽ
thử nghĩ cách kéo dài tính mạng cho nó; còn nếu là do lệnh chủ thu hồn,
vậy ra khỏi tầm tay hắn ta, không chừng nó có thể tránh được một kiếp.
Nàng hơi nghiêng người dựa vào lan can nhìn xuống, tiếng nhạc ngân
vang, đã có nữ yêu lắc eo lên đài biểu diễn.
Thanh Như Hứa đứng cạnh đó tán gẫu cùng Lộc Cơ, mân mê ống tay
áo đùa: “Linh y cũng muốn lên đài à? Chỉ cần linh y gật đầu, ta sẽ lập tức
chuẩn bị vũ đài phô trương nhất cho cô nương được nổi bật.”
Nhà trọ Thái Lung này thật ra cũng giống tửu lâu chốn nhân gian, phải
có một hai chiêu bài thì mới thu hút được khách tám phương.
Vô Phương chỉ cười nhạt, nhưng Chấn Y lại nhíu mày, “Gia sư hành
nghề chữa bệnh tế thế, tới đây chẳng qua chỉ để góp vui chứ không lên
đài.”