Thanh Như Hứa chưa từng gặp tiểu tử nào không nể mặt như vậy cả,
ngớ ra một thoáng thì liền đổi giọng điệu yêu mị trêu: “Vị tiểu ca này tuấn
tú thật đấy. Có điều sư phụ là sư phụ, đệ tử là đệ tử, ngươi chớ nên ra mặt
nói như đúng rồi thế. Vẫn nên mở to hai mắt ra mà nhìn đi, ở đây có nhiều
cô nương tốt lắm, tiểu ca như ngươi ấy à…” Nàng ta giơ tay cợt nhả sờ
soạng vai Chấn Y, thế rồi nụ cười liền cứng lại, kinh ngạc khẽ hô lên: “Là
con người ư? Sao lại vào được giới Diệu Thiện?”
Chỉ yêu quỷ mới vào được giới Diệu Thiện, không hề có người sống,
đây đã là quy tắc mấy nghìn năm nay. Nếu không nhờ người khác đạo hạnh
cao thâm mở cửa ngõ hộ thì ắt hẳn trong cơ thể người này còn có thứ khác.
Tiếng kêu của Thanh Như Hứa đã thu hút ánh mắt của các yêu quái
khác. Lộc Cơ thấy tình thế không ổn thì liền đứng dậy, xua tay nói: “Chư vị
đừng thấy lạ, đây là cao đồ của linh y, theo linh y đến Phạn Hành Sát Thổ
thăm viếng.”
Giải thích vậy cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, Vô Phương phát hiện
mình đã đánh giá cao yêu quái ở đây rồi, yêu quỷ sống trên uế thổ vốn lỗ
mãng bất kham, máu thịt con người có sức hấp dẫn chí mạng với chúng.
Vòng tròn vây quanh bọn họ từ từ thu nhỏ lại, yêu quái ngồi ở xa cũng
bắt đầu gia nhập. Mọi chú ý không còn đặt vào ca múa trên đài Bát Nhã
nữa mà dồn hết lên người bọn họ. Cù Như không nhịn được quan sát họ,
không khỏi bật cười, “Kẻ nào cũng mang hình người mà rốt cuộc vẫn
không bỏ được thú tính.”
Hàng nghìn hàng vạn con yêu nơi này mà động tay thật thì e cũng
không dễ đối phó, Vô Phương đành phải giơ chén lên, “Đại hỉ của lệnh chủ
sắp đến rồi, chư vị chớ tự tìm xúi quẩy. Có sát sinh thì cũng phải xem thời
điểm, làm hỏng chuyện tốt của lệnh chủ thì không ai trong chúng ta đảm
đương nổi đâu.”