được mẫu chuẩn, nặn ra tượng nữ ai cũng giống Diễm Vô Phương thì đến
lúc đó các nàng biết phải làm sao?
Lúc trước bọn họ đã mất một tháng để thăm dò tung tích của vị Yểm
hậu tương lai này, kết quả không có lấy một manh mối. Hôn lễ Yểm Đô
như làm cho vui, không bà mối không sính lễ, cũng không có tân nương
nốt. Bọn họ đứng trên cành cây từ xa nhìn lại, chỉ thấy ngày nào lệnh chủ
Yểm Đô cũng cầm chổi lông gà quét sạch bụi trên kiệu hoa. Phát hiện có
người nhìn lén thì đứng nguyên tại chỗ, cái miệng dưới mũ trùm nhắm
thẳng vào ngươi lầm bầm gì đó, cứ như đến khắc tiếp theo sẽ lập tức hút
ngươi vào bụng vậy. Đi chuyến nào cũng chính là mạo hiểm cực độ, chẳng
khác gì trải qua một trận thập tử nhất sinh cả.
Không ngờ xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt, vị linh y này chính
là tân nương mà lệnh chủ chọn. Có điều tân nương đáng thương lại tỏ ra rất
chán nản, nhìn cứ như đồng nữ sắp bị đưa đi cúng tế thủy thần vậy.
Lộc Cơ vỗ vai nàng, “Diễm cô nương yên tâm, ta đã liên hiệp với các
nữ yêu trong núi rồi, cô nương cứ trốn đi, sau đó bọn ta sẽ nhân lúc lệnh
chủ sơ hở, hợp sức cứu tiểu công tử ra rồi giúp hắn đoàn tụ với cô nương.”
Vô Phương vẫn lắc đầu, ai ngờ Chấn Y lại đứng lên, cao giọng nói:
“Sư phụ đừng sợ, ta cảm thấy cách của Lộc Cơ cô nương rất tốt. Hắn ta
không thể nhòm ngó kiệu hoa mọi lúc mọi nơi được, chỉ cần ta tìm được cơ
hội chạy thoát, chúng ta sẽ lập tức trở về Ô Kim Sát Thổ, không bao giờ trở
lại cái nơi quỷ quái này nữa.”