Với tốc độ này thì hẳn chỉ một quyền đã giải quyết xong. Ở Sát Thổ
này, ngoài lệnh chủ ra thì chả còn ai có khả năng như thế cả. Ly Khoan
ngưỡng mộ ngước mắt nhìn chàng, “Thật ra thuộc hạ vẫn thường tự hỏi, có
khi nào chúa thượng là thần tiên bị biếm hạ phàm để theo dõi tình hình
chúng yêu không, qua mấy vạn năm nữa là sẽ được về trời.”
Lệnh chủ thoáng khựng lại, rồi nghẹo cổ giễu cợt, “Thần tiên tìm
ngươi làm thuộc hạ để mất hết mặt mũi à? Bổn đại vương bản lĩnh cao
cường thì không nói… Mà làm thần tiên có gì hay ho chứ, ngay đến vợ
cũng không được cưới.”
Lệnh chủ chỉ biết nghĩ mỗi việc cưới vợ, quả thật không giống người
ôm chí lớn. Ly Khoan cảm thấy kích động trong chốc lát kia chỉ là ảo giác,
lệnh chủ nhà cậu vẫn là lệnh chủ nhà cậu, vạn vạn năm cũng không thay
đổi.
Tâm trạng lệnh chủ đang rất tốt, chàng vui vẻ ôm tuyết liên trong
ngực, cánh hoa trắng muốt làm áo choàng đen cũng sáng bừng lên.
Ly Khoan lại hỏi: “Tối nay chúa thượng động phòng rồi, ngày thành
thân thì nên thay y phục mới chứ ạ? Đại quản gia có chuẩn bị một bộ cát
phục đỏ chót, rất xứng với bộ của Yểm hậu, chúa thượng có muốn mặc thử
không?”
Lệnh chủ do dự, “Bổn đại vương không muốn để nàng thích tướng
mạo của bổn đại vương trước, cho nên thôi đi. Ta muốn nàng thích con
người ta cơ, đó mới là thứ tình cảm chân thành nhất.”
Ly Khoan suýt trợn trắng mắt, Yểm hậu phải mấy đời không gặp nam
giới thì mới có thể đâm đầu thích ngài đấy! Cậu ta lại nghĩ đến một vấn đề
rất thực tế, “Thế đêm động phòng chúa thượng cũng không định cởi y phục
à? Cởi rồi Yểm hậu sẽ thấy thôi.”
Lệnh chủ *ha ha* hai tiếng, “Áo choàng của ta có thể vén lên…”