vợ về nhà nuôi lớn. Chờ đợi lâu như thế, cuối cùng cũng đáng giá. Tối qua
bọn họ đã được thấy Yểm hậu xinh đẹp thế nào rồi, ngũ quan và thân hình
đẹp đến nhức nhối xương tủy, thật sự là nửa kia hoàn mỹ nhất. Lệnh chủ
nói không sai, ngày lành đã ở trước mắt rồi, đám tượng vô cùng phấn
khích, bắt đầu rối rít loạn cả lên. Chúng nhét lệnh chủ vào xe kiệu, nâng cỗ
kiệu rồi chạy như điên đến núi Cửu Âm.
Biết Yểm hậu đang tá túc ở động phủ của đằng yêu Lộc Cơ, đám
tượng liền xông thẳng đến đó. Tiểu yêu giữ cửa bỗng thấy có nhiều người
tới trước cửa động mà ai nấy mặt đều vô cảm thì cho rằng chủ nhân nhà
mình đã trêu chọc phải âm binh nơi nào, sợ tới nỗi ngồi bệch xuống đất
luôn.
Lộc Cơ vuốt tóc đi ra, chuẩn bị hành lễ với cỗ kiệu, nhưng còn chưa
kịp cúi mình thì đã bị một luồng lực lớn hất văng đi, đập mạnh vào cột đá ở
cửa động. Bị đập đau, nàng ta xoa vai giận dữ đứng lên, đồ không biết
thương hoa tiếc ngọc như thế mà còn đòi cưới vợ à? Ngoái đầu nhìn thì chỉ
thấy áo choàng đen vụt vào động, nàng ta chưa kịp mở miệng thì hai má đã
bị bàn tay lạnh băng ôm lấy, một cái lưỡi vừa dài vừa nhỏ càn rỡ quét một
vòng trên mặt nàng ta.
“Lộc Cơ à, bổn sứ đã để ý nàng từ lâu lắm rồi. Nàng xem, ta là yêu có
máu có thịt đàng hoàng, lại không có nhiều cấm kỵ như đám tượng. Nếu
nàng sẵn lòng thì chúng ta hãy chọn thời gian, phát triển tình cảm nào…”
Đồ thằn lằn hạ lưu! Lộc Cơ quất dây mây qua, kết quả bị đối phương
chụp lấy. Nàng ta giật dây mây lại, nhưng chả rõ đưa đẩy thế nào mà thành
ra ngã nhào vào lòng Ly Khoan.
Tất cả đều ở ngoài chờ, chỉ mình lệnh chủ vào trong động. Chắc bây
giờ chàng vẫn còn đủ dũng khí, muốn được ở một mình với hôn thê nên chỉ
chốc lát sau đã thấy Chấn Y và Cù Như bị ném ra ngoài, cửa động đóng lại
cái *rầm*.