Chấn Y cuống cuồng muốn xông vào nhưng liền bị hai tên tượng giữ
chặt lại, chúng há miệng đồng thanh: “Không được làm hỏng chuyện tốt
của chúa thượng, ngươi mà dám chống đối, bọn ta sẽ đánh ngươi!”
Sơn động sâu hun hút, trên vách đá có đốt đuốc, tiếng cháy nổ *lốp
bốp* trở nên cực kỳ chói tai trong khung cảnh yên ắng. Vô Phương nhìn
nam tử đen thui trước mặt, trái tim xưa nay không sợ gì chợt hơi thít lại.
“Bạch lệnh chủ…” Nàng cố giữ hô hấp được đều, “Rốt cuộc ngài
muốn làm gì?”
Muốn làm gì à… Đương nhiên là muốn lấy nàng rồi. Có điều lệnh chủ
đã được Ly Khoan khuyên bảo hết lòng, cũng biết không thể chưa gì đã đi
thẳng vào vấn đề được. Chàng đặt hộp quà lên bàn đá rồi vụng về đưa tuyết
liên đến trước mặt nàng, “Nương tử, đây là hoa ta hái từ trên núi Quả Ngân
về đấy, tặng nàng.”
Tiếng gọi ‘nương tử’ kia của chàng làm Vô Phương rơi vào thế khó
xử, nàng chắp tay sau lưng, “Lệnh chủ đừng xưng hô với ta như thế, ta
không phải nương tử của ngài.”
Lệnh chủ cuống quýt, mà hễ cuống lên thì sẽ bắt đầu lắp bắp, ngập
ngừng một hồi mới hỏi được: “Nàng không thích sao? Ta phải ác chiến với
Đào Ngột một trận mới hái được mà…” Vừa nói chàng vừa vén ống tay áo
lên cho nàng nhìn, “Bị thương đây, còn đang chảy máu này.”
Cách làm quen quái đản này lại khiến Vô Phương động tâm. Nàng đưa
mắt nhìn, trên cánh tay có một vết thương sâu hoắm, do bị móng vuốt cào
trúng nên vết xước không đều gọn như bị đao kiếm chém mà khá nhầy
nhụa, thậm chí có chỗ thịt chết cuộn lại thành hình trôn ốc.
Nàng do dự, bàn tay trong tay áo hết nắm lại rồi buông ra, cuối cùng
chỉ vào ghế đá nói, “Ngồi đi, vết thương sâu quá, để ta băng bó cho ngài.”