Ly Khoan cảm thấy nếu mình là Yểm hậu thì e có lẽ sẽ đạp bay lệnh
chủ mất.
Sao lại sợ bị trông thấy như vậy nhỉ, sống chết không chịu ló mặt,
không dám tưởng tượng nổi lệnh chủ dưới lớp áo choàng sẽ trông ra sao.
Mười nghìn năm rồi, có khi nào bùn đất bám đầy người, cạo ra được cả
thùng không ta?
Lệnh chủ dửng dưng bỏ qua vẻ kinh ngạc của Ly Khoan, một tay ôm
tuyết liên một tay nâng hộp quà, “Bổn đại vương phải đi gặp Yểm hậu của
mình rồi, bây đâu…”
Chàng sẵng giọng gọi, chỉ chớp mắt đám tượng đã chạy đến, cung
kính cúi đầu nghe lệnh. Nhưng có vài tên đúng là không nên xuất hiện bây
giờ, chàng chỉ vào một tên, “Ngươi, hôm nay chuyển tới nhà bếp lo rửa bát!
Bổn đại vương coi trọng ngươi như thế, nhưng ngươi lại dám đến đài Bát
Nhã cấu kết với cô nương…”
Bị chỉ đích danh dĩ nhiên là tên hôm qua đã mắt đi mày lại với Vô
Phương, thực ra lệnh chủ biết thừa đám tượng này đang rạo rực xuân tình,
nhưng vì không thể nặn ra tượng nữ nên chàng cũng mắt nhắm mắt mở cho
qua. Kết quả lại quá dung túng, trở thành lớn chuyện, ngay đến Yểm hậu
mà chúng cũng dám hạ thủ thì hỏng bét cả rồi!
Lệnh chủ nổi cơn ghen, trực tiếp đè đầu tình địch liền, sau đó nhìn kỹ
đám còn lại, nói bằng chất giọng sâu xa: “Đợi bổn đại vương cưới được
Yểm hậu thì ngày lành của các ngươi sẽ không còn xa nữa. Bây giờ lo mà
thu lại mấy suy nghĩ tòm tèm gian xảo kia đi, giúp bổn đại vương rước
Yểm hậu về nhà trước. Lần sau sen đỏ lại nở rộ trên Kính Hải thì nàng dâu
của các ngươi sẽ xuất hiện.”
Đám tượng tất nhiên nhiệt liệt ủng hộ lệnh chủ cưới Yểm hậu về, tên
nào cũng hào hứng bừng bừng, mộng tưởng đến lúc sen đỏ rụng thì sẽ dẫn